Truyện ngắn Quán nhớ

Truyện ngắn Quán nhớ


22:27 / 26.10.2014
932 - Chia sẻ : Truyện ngắn Quán nhớTruyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ
9.8 /10
- Tên bài viết: Truyện ngắn Quán nhớ
- Thể loại: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mấy ngày sau tôi thấy ông già đang lom khom lau chùi lại bàn ghế.
Quán Nhớ mở lại rồi hả tía ?
Rảnh ghé quán uống ly café nghe con. Tôi đang vội nên khất đến chiều sẽ quay lại. Nhìn ra phía sau chiếc xe café có bóng một người đàn bà tóc búi cao, bàn tay gầy nổi đầy gân xanh đang cầm cục phấn gò lại tấm bảng Nhớ.
Sao tía hổng mướn tiếp viên nào trẻ trẻ chút xíu, mướn cỡ tía ai thèm coi
Bậy mày, tình cũ của tao đó, già mà còn đẹp-Ông Sáu cười mãn nguyện, lần đầu tiên tôi thấy ông già hân hoan giống con nít. Có tình yêu con người ta giống mảnh đất cằn cỗi đang hồi sinh.
Không thấy ông già qua mua bánh mì không của Tám giống mọi lần, hỏi sao kỳ vậy, ông già phân trần
Chiều nay tao dẫn cổ đi vô quán cháo lòng của ông Bảy, bánh mì hoài chịu sao thấu- Nhìn qua thấy Tám quay đi…
Lúc rảnh ông già Sáu ngồi chải tóc kể lại cho Xuân nghe những kỷ niệm giữa ông và Xuân, mà kỳ mỗi lần kể là Xuân lại khóc, hỏi sao khóc Xuân nói ‘’ Tôi tội cho hai người trong câu chuyện’’ Ông già nhìn ra ngoài ngỏ khắc khoải ‘’ Ờ tội thiệt…’’
Một buổi chiều, nắng dịu dàng, ông già đọc báo, đọc đến mẩu tin có dòng đề: Con trai Nguyễn Văn Nhớ tìm mẹ là Phạm Thị Xuân bị bệnh lãng trí, đi lạc… ai biết xin liên lạc địa chỉ…Ông già chạy đi lấy cây kéo, tay run run cắt mẩu tin, xếp nhỏ làm đôi bỏ vô túi áo, cẩn thận gài nút lại. Ông nhìn lên dây điện, hai con chim sẻ se đang nói gì với nhau mà một con bay đi, một con cô độc đậu lại không chịu bay, hình như nó còn đang chờ con kia quay lại…Nắng tắt, trong đôi mắt ông già có nước.
Mấy tuần sau ông già Sáu lại biến mất, chiếc xe bánh mì của bà Tám cũng biến mất, họ rũ nhau đi đâu không ai biết. Vô nhà ông Sáu, đèn tối thui, nhà của Tám cũng tối thui, hổng lẽ hai ông bà rủ nhau ra hành tinh khác sống. Hôm ra ngõ nghe đồn Tám đang nuôi bệnh ông Sáu trong bệnh viện.
Tôi lật đật chạy vô bệnh viện coi sao, ông Sáu nằm co ro trong bộ đồ xanh sọc rộng thùng thình, chiếc giường có vẻ quá rộng so với cơ thể còi cộc, nhỏ thóm của ông già.
Sao ra nông nổi vậy nè tía? Tôi vừa nói vừ

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:

Truyện ngắn Quán nhớTừ khóa:Truyện ngắn Quán nhớ full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, đọc truyện online, Truyện Ngắn, Truyện ngắn Quán nhớ

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm