XtGem Forum catalog
Truyện ngắn Quán nhớ

Truyện ngắn Quán nhớ


22:27 / 26.10.2014
931 - Chia sẻ : Truyện ngắn Quán nhớTruyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ Truyện ngắn Quán nhớ
9.5 /10
- Tên bài viết: Truyện ngắn Quán nhớ
- Thể loại: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:

Sáng nay Sài gòn mưa tằm tả ,mưa từ 4 giờ khuya qua mà 8 giờ sang nay vẫn chưa dứt. Lâu rồi cái nắng đắng đót của mảnh đất ngột nghẹn này làm tôi cáu hơn thường lệ, chỉ dịu lại khi có chút mùi ẩm mốc của mùa mưa. Tôi nằm trèo queo trong tấm chăn mỏng màu vàng đã chuyển sang màu cháo lòng từ thuở nào không biết, cuốn mấy vòng mà vẫn nghe run cầm cập.
TV báo tin chiều này sẽ còn có bão.
Lại áp thấp nhiệt đới. Xứ mình nằm trên vùng nhiệt đới cứ hai mùa làm riết. Sài Gòn nắng mưa. Sài Gòn mưa nắng. Sao tự nhiên lâu lâu thèm cái rét đầu đông của Hà Nội khôn siết. Tôi chẹp chẹp miệng, thiu thiu ngủ tiếp.
Tiếng nhạc ở đâu vọng lại nghe buồn xao xát. Quán café đầu ngõ của ông Sáu nhỏ xíu cỡ cái hột quẹt mà khách đông thấy lơ luôn. Đôi lúc kêu ly café đen mà không có ghế ngồi, khách mạnh ai náy tìm một chỗ nép vào. Phục vụ không có tiếp viên trẻ đẹp, chân dài giống mấy quán khác, mà chỉ có ông già Sáu ốm nhách, luộm thuộm. Khuôn mặt sằng sùi, đen đuỗi, đầy nghẹt những nét nhăn chăn chịt giống con sông Sài Gòn tỉa ra thành nhiều nhánh nhỏ quằng quèo.
-Bản đồ của cuộc đời đó bây. Ông già hay nói vậy với tụi con nít trong xóm.
Quán café ông Sáu tềnh toàng một tấm che ni long cũ kỹ, lâu rồi không thay. Quán không có máy lạnh, mà chỉ xài toàn khí trời suốt hai mùa; mưa-nắng. Trên chiếc xe đẩy cà tàng đầy đủ đồ nghề làm café của ông già Sáu lúc nào cũng có treo một tấm bảng gỗ đề là Quán Café Nhớ. Lâu lâu tôi thấy ông già thộc tay vô túi quần lấy ra cục phấn viền lại tấm bảng, tay ông già run run gằn mạnh chữ Nhớ, bụi phấn rớt xuống y hệt màu tóc quá nửa đời người của ông già. Hỏi sao lấy tên gì mà ky cục vậy, ông Sáu không thèm nói mà chỉ đâu xa xôi ra ngoài ngõ, hình như ông già đang ngóng ai, chờ ai, mà chờ hết mấy mùa mưa nắng rồi chưa thấy về…
Khách đến đây một lần là đến riết, đến hoài.Hổng đến ngày nào là cảm thấy thiếu thiếu, bực bội, giống như cảm thấy ngứa mà hổng biết chỗ nào để gãy. Rồi lại rủ nhau chiều nay đi café Nhớ để bớt …nhớ.
Lấy tên là vậy mà ông già hay quên. Nói đó rồi lại quên đó.
Khách kêu ly café đen đá ông mang ra ly café nóng, xin bình trà nóng ông mang ra ly trà đá. Khách quen uống thiếu, ông già cũng không thèm ghi chép xuống, miệng nói ‘’ Tao thiếu ai thì tao quên, chứ ai thiếu tao là nhớ hết á’’ Vậy mà hôm sau đem tiền trả, ông già cầm tờ tiền lật qua lật lại, hỏi cắt cớ ‘’ Tiền gì mà bây đưa tao vậy nè’’. Trong đám khách đang ngồi chồm hõm khuấy ly café sẽ có ai đó kêu lên ‘’ Bố già lẩm cẩm rồi bố ơi!’’ Ông già nhét tờ tiền vào túi áo cười hè hè, để lộ hàm răng đã mất hàng tiền vệ, chỉcòn lèo tèo vài chiếc để làm duyên. ‘’Gìa mà còn được lắm nha bây.’’

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:

Truyện ngắn Quán nhớTừ khóa:Truyện ngắn Quán nhớ full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, đọc truyện online, Truyện Ngắn, Truyện ngắn Quán nhớ

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm