XtGem Forum catalog
Truyện Ngắn Em quên rồi…

Truyện Ngắn Em quên rồi…


17:50 / 06.11.2014
630 - Chia sẻ : Truyện Ngắn Em quên rồi…Truyện Ngắn Em quên rồi… Truyện Ngắn Em quên rồi… Truyện Ngắn Em quên rồi… Truyện Ngắn Em quên rồi…
9.0 /10
- Chuyên đề: Truyện Ngắn Em quên rồi…
- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người đăng: Zink
- Nội dung:

Em đã quên được anh, nhưng hình như em lại tự làm cho trái tim mình trở nên chai sạn.
Giống như một thói quen không thể từ bỏ, cứ mỗi khi thích ở một mình là em lại tìm đến quán cà phê nằm ở ven hồ ấy. Quán nhỏ thôi, nhưng chưa khi nào em bắt gặp nó vắng người. Em thích cái không gian yên tĩnh lọt thỏm trong một con phố náo nhiệt ngay ở giữa trung tâm Hà thành, thích những cách bày trí đối lập nhau nhưng không quá gay gắt ở đây. Kể cũng lạ, có lẽ bởi em cảm thấy mọi thứ đều đồng điệu với tâm hồn mình.
Hầu như lần nào em cũng chỉ ngồi đúng ở một vị trí. Em thấy thích chiếc bàn ấy ngay từ lần đầu tiên bước chân vào quán, bởi nó được đặt ở một góc tranh tối tranh sáng, rất khó để có thể nhìn ra. Mà đặc biệt lắm, chiếc bàn rất nhỏ và chỉ có một ghế duy nhất. Có lẽ chủ quán đã cố tình thiết kế nó như vậy dể dành riêng cho những kẻ thích đi uống cà phê một mình. Giống em.
Bất cứ khi nào em đến cũng thấy chiếc bàn ấy không có người ngồi. Là bởi trời Phật cố tình xui khiến để không ai ngồi vào đó, hay bởi trên đời này có quá ít kẻ lập dị giống em? Sao cũng được, miễn là em được ngồi vào chỗ mình vẫn ưa thích. Từ vị trí này em có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Em vẫn hay gọi cà phê đen và ngồi nhấm nháp nó hàng tiếng đồng hồ, cũng có khi là cả một buổi tối. Chẳng biết em đã trở nên nghiện cái thứ nước đen đắng này từ lúc nào.
Em thích ngồi trong một góc tối tối như thế, uống một ly cà phê đen tuyền được đựng trong một chiếc ly sứ toàn là màu trắng. Thậm chí em có thể ngồi bất động một thời gian dài để đắm mình vào những bản nhạc không lời quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hay khi em được thưởng thức chúng tại đây.
Cũng có khi em lại ngồi nhìn chằm chằm vào ly cà phê, thích thú bởi những vệt sáng vụt qua rất nhanh của đèn xe được phản chiếu trên bề mặt cái màu đen ấy. Một thứ ảo giác, mà lại không hẳn là ảo giác. Nó có tồn tại thật, chỉ có điều cái khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh. Nó đến bất ngờ và gần như ngay lập tức biến mất, vụt qua từ lúc mà người ta còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để giữ nó ở lại.
Vệt sáng đi qua rồi, ly cà phê vẫn đó, nguyên vị trí cũ, không nhúc nhích hay xê dịch, vẫn là cái tách sứ màu trắng đựng một thứ nước màu đen. Chỉ có điều, dường như cứ sau mỗi lần có vệt sáng đi qua thì em lại nhận ra màu cà phê khác đi một chút, đen ánh và sóng sánh hơn. Là bởi em quá ngốc để không nhìn ra màu đen ánh ấy ngay từ đầu, hay tại vì em cứ bị cái ảo giác của vệt sáng kia ám ảnh, để rồi thấy loại cà phê vốn mang màu đen bình thường mà mình vẫn hay uống bất chợt lại trở thành đen ánh, đặc sánh lại hơn?

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:

Truyện Ngắn Em quên rồi…Từ khóa:Truyện Ngắn Em quên rồi… full, Wap Truyện Teen, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Teen, Truyện Ngắn Em quên rồi… 2, Truyện Ngắn Em quên rồi… hay nhất, Truyện Ngắn Em quên rồi… miễn phí

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm