![]() | Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh14:25 / 06.11.2014 14 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
- Chuyên đề: Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh
- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh không biết gì cả. Tôi không cố giấu, và tôi nghĩ anh hoàn toàn có quyền được biết. Nếu anh hỏi, tôi sẽ nói. Nhưng tôi sẽ không chủ động. Bản thân tôi tự nhủ chuyện về cậu ấy chẳng có liên quan hay ảnh hưởng gì tới tôi và anh bây giờ, nhưng tôi thừa biết trong suy nghĩ của nhiều người, thậm chí có thể trong chính suy nghĩ của tôi tự dựng lên và áp đặt vào cá thể xã hội quần chúng, anh chỉ là một giải pháp tạm thời, chỉ là quyết định của một tôi xốc nổi đang tan vỡ từ mối tình học sinh. Nếu tôi và cậu ấy ở bên nhau lâu như thế mà còn chia tay, thì kết thúc cho một đám cưới chóng vánh của tôi và anh sẽ là gì? Nhưng điều tôi lấy làm ngạc nhiên ở chỗ, tại sao con người không bao giờ mong chờ một hạnh phúc tuyệt đối sau khi đã trượt dốc lâu dài. Khác nhau nhiều chứ, giữa việc lấy một người mình từng yêu nhưng cuộc sống đã trở nên quen và rỗng, với việc lấy một người mình yêu và họ đủ lạ để khám phá mỗi ngày. Đây không phải là cuộc cá cược với hạnh phúc bản thân, mà là sự trao đổi niềm tin giữa hai người yêu nhau. Giữa tôi và anh. Những người khác không còn quan trọng nữa.
Nhưng khi chỉ còn cách đám cưới một ngày, tôi vẫn đi làm như bình thường, do đã lên kế hoạch với anh dành trọn kì nghỉ phép tại Singapore. Tan giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ lễ tân, về một người lạ đang chờ. Người ngồi dưới sảnh là một phụ nữ có khuôn mặt gọn với tia nhìn nhạy bén, có vẻ ngoài 30 nhưng mọi đường nét dường như là sự xinh đẹp hoàn hảo, tự giới thiệu là người cùng công ty cũ của anh. Cô tự nhiên như một đàn chị, bắt chuyện với phong cách chuyên nghiệp. Tôi cùng chị đi cafe, mà vừa e ngại như phải gặp chính với linh cảm chẳng lành…
- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh không biết gì cả. Tôi không cố giấu, và tôi nghĩ anh hoàn toàn có quyền được biết. Nếu anh hỏi, tôi sẽ nói. Nhưng tôi sẽ không chủ động. Bản thân tôi tự nhủ chuyện về cậu ấy chẳng có liên quan hay ảnh hưởng gì tới tôi và anh bây giờ, nhưng tôi thừa biết trong suy nghĩ của nhiều người, thậm chí có thể trong chính suy nghĩ của tôi tự dựng lên và áp đặt vào cá thể xã hội quần chúng, anh chỉ là một giải pháp tạm thời, chỉ là quyết định của một tôi xốc nổi đang tan vỡ từ mối tình học sinh. Nếu tôi và cậu ấy ở bên nhau lâu như thế mà còn chia tay, thì kết thúc cho một đám cưới chóng vánh của tôi và anh sẽ là gì? Nhưng điều tôi lấy làm ngạc nhiên ở chỗ, tại sao con người không bao giờ mong chờ một hạnh phúc tuyệt đối sau khi đã trượt dốc lâu dài. Khác nhau nhiều chứ, giữa việc lấy một người mình từng yêu nhưng cuộc sống đã trở nên quen và rỗng, với việc lấy một người mình yêu và họ đủ lạ để khám phá mỗi ngày. Đây không phải là cuộc cá cược với hạnh phúc bản thân, mà là sự trao đổi niềm tin giữa hai người yêu nhau. Giữa tôi và anh. Những người khác không còn quan trọng nữa.
Nhưng khi chỉ còn cách đám cưới một ngày, tôi vẫn đi làm như bình thường, do đã lên kế hoạch với anh dành trọn kì nghỉ phép tại Singapore. Tan giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ lễ tân, về một người lạ đang chờ. Người ngồi dưới sảnh là một phụ nữ có khuôn mặt gọn với tia nhìn nhạy bén, có vẻ ngoài 30 nhưng mọi đường nét dường như là sự xinh đẹp hoàn hảo, tự giới thiệu là người cùng công ty cũ của anh. Cô tự nhiên như một đàn chị, bắt chuyện với phong cách chuyên nghiệp. Tôi cùng chị đi cafe, mà vừa e ngại như phải gặp chính với linh cảm chẳng lành…
Từ khóa:Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh full, Wap Truyện Teen, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Teen, Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh 2, Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh hay nhất, Truyện Ngắn Em là ngoại lệ duy nhất của anh miễn phí
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Truyện Teen Ngắn : Nếu không phải anh thì chẳng phải là yêuTải ảnh gốc
Hẳn là chẳng phải một chuyện tình cảm động trời cảm động đất như tiểu thuyết, từ khi bắt đầu đến kết thúc...
Truyện Teen Ngắn : Vĩnh biệt Huyền TrânTải ảnh gốc
***
Thứ bảy. Bà mẹ đẹp như một bức tranh thời Phục Hưng gọi điện thoại năn nỉ: "Con bận không Hưng, đến đây với...
Truyện Ngắn Chỉ mình anh sao biết quay lạiNhững bông tuyết trắng ngần rơi trên bậc thềm, tiếng gió cô quạnh trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng còn chiếc lá nào trên cành cây khẳng...
Truyện Ngắn Nếu như anh đến…Cậu ấy là “bạn cùng lớp” khi tôi huyên thuyên kể với mẹ những câu chuyện ở trường, là “bạn tớ quen” khi tôi bô lô ba la với...
Bài viết đáng quan tâm









Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

