Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận


14:46 / 07.11.2014
561 - Chia sẻ : Truyện Ngắn 99 ngày và vô tậnTruyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận
9.8 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 50728148
Visits Today: 358050
This Week: 1229909
This Month: 2722594

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Anh, em muốn làm ở đây.
-Chán Latte Macchiato nhà anh rồi à?
Với đề nghị bất thường và thái độ xấc xược như vậy, tôi không thấy lạ khi ông chủ trẻ buông thõng câu nói rồi bỏ đi. Chỉ là, tôi khẽ rùng mình khi có gì đấy sắc lạnh chạm vào hai bên má đang lem nhem nước mưa:
-Chìa bé nhất. Đồng phục ở tủ thứ hai màu xanh sau quầy đồ uống. Mặc vào rồi ra đây nhanh lên.
Tôi chỉ kịp tròn mắt, lận đận mặc đồ rồi lại ngẩn ngơ chạy ra. Anh nói dài ơi là dài, tay thì chào khách, tay thì chỉ trỏ một lô xích xông cho tôi. Tai tôi cứ lùng bà lùng bùng, chả hiểu gì sất. Tôi không nói đùa, nhưng cũng đâu có nói thật? Còn anh nữa, đường đường là chủ nhà hàng…? Mọi thứ đến quá nhanh, khiến cho tôi tự dưng chẳng còn nghĩ được gì nữa và chẳng còn thấy gì nữa.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên sô pha ở tầng trên. Giật mình chạy xuống, đã thấy anh đang thu dọn đồ đạc. Thấy tôi, anh khẽ hất hàm. Thế là lại như cái máy, tôi lại chạy loanh quanh sờ này sờ nọ, dù tôi cũng chẳng biết xếp chúng vào đâu. Xong xuôi, anh mới quay sang nhìn tôi. Khiến tôi giật thót:
-La Ma. Tiền thuốc cảm trừ hết vào lương đấy nhé. Hôm nay thử việc, không tính lương. Mà biết anh tên gì không hả – anh nghiêm mặt nhìn tôi – Là Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Thế này mà muốn làm việc ở đây?
Bối rối, tôi khẽ vén tóc mái còn ướt nhẹp sang một bên, im lặng.
Anh nhún vai, khẽ chép miệng:
-Thế thì lương trả theo giờ. Hết. Rồi. Về đi.
Thế đấy. Trong vỏn vẻn có 5 phút, tôi đã chính thức thành nhân viên của Senza Fine. Những ngày này Hà Nội rét đậm, mưa dài nhưng hết ngày thật nhanh.
Ngày thứ 26
-Anh à, cậu ấy là Panna hay Pancot đúng không? Vì cậu ấy hay gọi Panna Cotta khi đến đây. Giống như em, anh gọi em là LaMa, Latte Macchiato
-Ừ?
-Thế thì. Anh gọi em là Phương đi! Em là Trần Mai Anh Phương – Thấy anh nhíu mày, tôi nói tiếp – Vì em là nhân viên rồi, đâu còn là khách quen nữa, nhỉ
-Hỏi như không hỏi vậy?
-Anh cũng thế mà. Nhớ đấy.
-Này, em biết không. Cái tên quan trọng và thiêng liêng lắm đấy. Khi biết tên họ đầy đủ, người ta có thể ếm bùa phép làm khổ lên nhau và . . .
-Em tin, anh Nguyễn Hoàng Nhật Minh ạ.
Anh ngẩn người, thật lạ. Anh gãi đầu, rồi cười. Hai bên lông mày đậm nheo lại, má lúm đồng tiền hiện rõ ơi là rõ, đẹp ơi là đẹp!

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tậnTừ khóa:Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Ngắn, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận 2, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận hay nhất, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận miễn phí

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm