Polaroid
Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận


14:46 / 07.11.2014
552 - Chia sẻ : Truyện Ngắn 99 ngày và vô tậnTruyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận
9.3 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49803624
Visits Today: 305385
This Week: 305385
This Month: 1798070

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:

Khi tôi định đi, một ai đó từ quán cũng đang bước ra. Và đó là anh. Vẫn những nét ấn tượng như thế. Tôi bối rối, định cúi đầu chào anh một chút. Nhưng rồi vẫn chỉ chết trân ở đó, lúng búng ba tiếng ê a.
Ngày thứ 90
Căn phòng nhỏ vàng chanh ấm áp
Dáng người cao gầy
Cánh mũi phập phồng
Câu hát lạc điệu
Mắt đen hấp háy
Nụ cười thật hiền
Tôi cứ thừ người ra như vậy nhìn cái Duyên, hoặc là không. Cho đến khi nó dí sát mặt vào tôi:
-Trông ngu thế?
-Chắc thế. Có 2 việc khiến con gái quyết rũ nhất, đó là lúc đan khăn và khi vào bếp mà – Ngừng một lát, nhìn vẻ mặt tí tởn của nó rồi tôi cười phá lên – Mỗi tội bây giờ tao không nghĩ thế
-Ý mày là gì? – Nó giơ con dao cắt bánh trước mặt ra hằm hè – Nhịn đấy đừng đùa.
Đúng là tôi đang khen cái Duyên đấy chứ, chỉ tội tôi đang nghĩ con trai khi vào bếp cũng quyến rũ vậy thôi. Giống như anh vậy… Kéo nhẹ cửa sổ, vài giọt nắng xuân trong trẻo liếm từng vệt dài lên chiếc bàn gỗ nâu bóng. Chợt thấy đâu đây miền kí ức những ngày gió mùa lại động đậy. Một tháng rồi đấy, kể từ ngày tôi trả lại bộ đồng phục Senza Fine. Không một cuộc gọi lỡ hay mẩu tin nào từ anh. Buồn cười thật, tôi mong chờ gì chứ, khi tôi còn chưa bao giờ đưa anh số điện thoại của mình. Cũng lạ. Tôi vẫn tưởng mình chỉ bối rối vào những ngày mưa cơ mà nhỉ.
Ngày thứ 25
Gần hết một tháng nhưng tôi với anh nói chuyện rất ít. Hầu như chưa bao giờ được quá 10 phút. Có lẽ vì tôi không giỏi giao tiếp. Những cuộc trò chuyện thường rời rạc, cộc lốc. Như hôm nay, trời mưa, tôi đi đổ rác về, đứng ở bậc sàn gỗ ngoài cửa, nhìn vào trong, tự dưng hỏi có phải vì tôi là khách quen nên anh nhận tôi nhanh thế không? Anh bảo để anh nhớ đã. Rồi ành à lên một tiếng, hỏi tôi biết hát không, hát một bài xong anh sẽ nhớ. Tôi đờ người, cáu kỉnh. Anh cười dịu:
-Khách quen thì không chắc. Nhưng trong một bộ dạng tả tơi thì lại là chuyện khác.
Và anh hát đôi câu vớ vẩn nào đấy. Ngang phè. Rồi bảo tôi
-Em hát ngang bằng anh là cùng thôi chứ gì. Nên cứ hát đi. Nếu em muốn.
Rồi anh cười ngặt nghẽo. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy kì. Sao tôi nhớ hết những gì anh nói vậy nhỉ? Vì chúng tôi nói chuyện quá ít chăng?
Ngày đầu tiên.
Tay nắm chặt mũ lưỡi trai ướt nhẹp, cả người run run vì thấm nước lạnh, thở ra những cột khói, tôi ẩn cửa vào Senza Fine. Ngây người nhìn lên bức xếp hình cỡ bự rồi buột miệng:

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:

Truyện Ngắn 99 ngày và vô tậnTừ khóa:Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Ngắn, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận 2, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận hay nhất, Truyện Ngắn 99 ngày và vô tận miễn phí

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm