![]() | Truyện ngắn: Xin lỗi, chị là chị dâu em13:01 / 06.11.2014 1124 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 502Site is currently undergoing temporary maintenanceUh-oh, it seems we are currently having a little trouble with our servers. The staff is aware of the problem and is working tirelessly to fix it. Try Again |
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Không được mà Hưng…
- Anh ta vốn dĩ đã chẳng có trách nhiệm gì với chị rồi! Anh ta không làm cha thì em…sẽ làm cha! – Tôi nói xong câu đó chợt thấy chị Thùy ngước ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, cái nhìn thất thần đến ngây dại.
Chị Thùy vùng khỏi tay tôi, khẽ tát vào mặt tôi một cái…cái tát không đủ mạnh cũng chẳng đủ đau nhưng làm tôi thấy tê tái lòng….
- Không được nói như thế nữa…! Không được nói như thế nữa! Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em!
Mưa ướt áo tôi, ướt cả gương mặt tôi. Mưa hay là nước mắt, tôi cũng không rõ nữa! Nhưng rõ ràng, chúng có vị mặn.
“Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em”
Câu nói đó theo tôi cả vào giấc ngủ và những cơn mơ chập chờn. Tôi ở lại nhà bạn, hai thằng cùng chơi đàn cho quán Bar với mức lương còm cõi. Tôi nhắn tin cho chị Thùy…Một tin…Hai tin…Hàng chục tin nhưng nội dung chị độc một câu duy nhất. “Hưng yêu chị, chị đừng làm điều gì dại dột nghe chị”
Chị Thùy không nhắn tin lại. Nhưng tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ đọc nó… Ít nhất là như vậy.
Nhưng đến đêm thứ ba, khi đang say ngủ cùng thằng bạn, điện thoại tôi như vỡ ra bởi những cuộc gọi dồn dập từ nhà. Cả bố, cả mẹ, cả anh hai, tất cả đều như gào lên trong điện thoại bắt tôi về nhà gấp. Linh cảm có điều gì chẳng lành, tôi vội vã mặc quần áo. Tin nhắn cuối cùng lại từ chị Thùy, tin nhắn ngược lại với tất cả cuộc gọi của những người thân yêu trước đó. Tin nhăn cụt lủn: “Hưng ơi, trốn đi em.”
Nhưng tôi đã không bỏ trốn.
- Thằng khốn nạn ! – Tiếng anh Hai gầm lên như sấm, chiếc cốc cầm trên tay bị anh ném thẳng xuống nền đất vỡ tan tành- Đồ loạn luân! Tại sao mày lại dám yêu chị Dâu mày!
Chừng như để minh chứng cho lời nói của mình, anh Hai cầm điện thoại của chị Thùy dứ dứ về phía tôi, về cả phía bố mẹ. Gương mặt bố tôi tối sầm lại, mẹ tôi thì rơm rớm nước mắt thất vọng. Nhưng thứ làm tôi quan tâm duy nhất lại là chị Thùy lúc đấy đang ngồi gục mặt ở xó nhà, tóc tai rũ rượi. Tôi không nhìn thấy gương mặt chị, nhưng kịp để ý thấy chiếc áo chị mặc bị xé rách một mảng ở vai và chỗ đó đó tím thâm lại.
- Bố mẹ xem thằng súc sinh này nó tằng tịu với chị dâu nó này! Khốn khiếp! Nhà này kiếp trước làm gì để kiếp này chịu nhục.- Anh Hai gầm lên lần nữa.







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

