Truyện ngắn Vệt gió tàn

Truyện ngắn Vệt gió tàn


21:49 / 27.10.2014
164 - Chia sẻ : Truyện ngắn Vệt gió tànTruyện ngắn Vệt gió tàn Truyện ngắn Vệt gió tàn Truyện ngắn Vệt gió tàn Truyện ngắn Vệt gió tàn
9.3 /10
- Tên bài viết: Truyện ngắn Vệt gió tàn
- Thể loại: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung: Gió…Được tự do, đi khắp nơi mà nó muốn…
Gió…Cứ chơt đến rồi chợt đi thật nhanh và nhạt nhòa…
Gió thổi mát rượi cho người ta vào mùa hè và thổi đến lạnh cắt da cắt thịt váo mùa đông…
Gió…Đôi lúc mang lại nguồn năng lượng vô hạn cho con người nhưng đồng thời cũng nổi cơn giông tố giết chết con người!
Như vậy gió vừa có lợi, vừa có hại phải không? Nhưng còn Gió của tôi thì khác, tôi cũng chẳng biết là có lợi hay có hại nữa! Hắn cứ chợt đến, chợt đi; chợt hiền hòa rồi lại chợt giông tố. Vậy nên, tôi sẽ tạm gọi hắn là Gió.
Tôi biết cơn Gió kì quặc này từ lâu rồi, có điều rất lâu về sau hắn ta mới biết đến tôi(T.T). Gió là người nổi bật nhất trong khối 11 vì cậu ấy học giỏi, tính tình ôn hòa và cái đặc biệt làm phái nữ chúng tôi mê mệt là vẻ đẹp trời cho của cậu ấy !!! Gió có làn da trắng khỏe khoắn, cao ráo và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Tóc cậu ấy đen óng, đôi lông mày đậm và ánh mắt nâu có vẻ hơi buồn. Thứ làm tôi thấy ghen tị ở Gió là làn môi đỏ trông rất phong lưu và có phần “quyến rũ” là đằng khác.
Biết Gió là một chuyện, tiếp xúc với Gió lại là chuyện khác. Với lại tôi cũng không đến lỗi “ma chê quỷ hờn” cho nên cũng có chút tự tin. Hôm ấy nhà trường tổng kết học kì I vào buổi chiều, thì đúng buổi sáng tôi đi “tân trang” sắc đẹp. không cần hỏi lũ bạn thì nhìn vào gương tôi cũng thấy mình xinh hẳn lên với khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng(tự sướng). Nguyên do Gió biết tôi cũng là vào hôm đó. Tán ngẫu với lũ bạn học trên tầng ba xong, tôi rảo bước về phía hành lang và còn đang toe toét vì câu chuyện cười của nhỏ bạn. Đúng lúc đó Gió từ cầu thang đi lên, chả hiểu sao hắn cứ nhìn mình suốt với ánh mắt tròn xoe làm tôi tưởng răng còn dắt mảnh rau ăn hồi trưa !!!! Ngại quá, tôi lao vù xuống dưới sân luôn. Đến lúc nghe cô hiệu phó phát biểu, tôi bèn quay ra chém gió với Thu-đứa bạn thân từ thủa đóng khố của mình bằng một vài câu chuyện nhỏ. Ai mà thèm quan tâm đến thói hư tật xấu của mình trong năm bị liệt kê trước trường đâu chứ!? Đang vui bỗng dưng thầy chủ nhiệm “sát thủ đầu đu đủ” ỏn ẻn bước xuống kéo không chỉ tôi và nhỏ Thu mà thêm tận bốn đứa nữa chịu chung số phận “nghiệt ngã” – bị đứng cuối hàng trước mặt bao nhiêu thị dân ! Cả trường ngồi còn mình lại phải đứng thì có mất mặt và vô duyên không chứ?! Vô tình thấy lớp Gió ngồi cách lớp tôi không xa, hắn đang nhìn ai đó tôi không biết rồi thì thầm với người ngồi bên. Là thằng Minh “quất” chứ ai ! Có lần gặp ở sân trường, nó chào tôi mà đến nửa trường nghe thấy ! Tôi cũng biết thân biết phận, mình không với được tới hotboy hot biếc gì cho nên không nên để ý.
Ấy thế mà ngay ngày hôm sau, nhỏ Thu cuống cuồng lên nói rằng Gió muốn làm quen với tôi có sợ không ! Lập tức đầu tôi bật nút trên mây luôn. Dần dần rồi cả khối đều biết việc này, tôi nghe láng máng thấy một số tin đồn không hay lắm về hắn, nghĩ thầm số mình đen, chỉ để người ta tán cho “gọi là có”. Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ “tán cho có” của tôi cứ ngày một đúng vì chẳng thấy tung tích gì của Gió hết.
Bỗng nhiên một tháng sau, lúc vừa nấu cơm vừa tranh thủ onl facebook thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Gió ! Tôi mở to mắt hết mức có thể khi đọc dòng tin:”Xin chào” cộng thêm cái icon cực kì dễ thương. Suýt nữa thì cháy nồi thịt của mẹ! Tôi run run nhắn lại ngay:”Chào cậu”. “Cậu đang làm gì vậy?”. “Tớ đang nấu cơm tối”. ” Ủa? nấu cơm mà cậu cũng onl sao?” Gió có vẻ ngạc nhiên.”Kệ, 2 tháng rồi tơ chưa onl đây này”. Câu chuyện cứ tiếp tục và tôi cứ như cái máy, khen hắn nào là đẹp trai, học giỏi lại cao ráo này nọ đủ kiểu dù biết rằng điều đó là hơi thừa… Gió điềm đạm và khiêm tốn nên tôi có chút thiện cảm ngay. Không nghi ngờ thêm nữa, hắn ta muốn làm quen với tôi là sự thật ! Hôm sau tôi tíu tít kể với Thu về vụ tin nhắn, nhỏ vui mừng ra mặt. Lúc ấy có mấy đứa bạn của Thu học cùng lớp với Gió xuống lớp tôi chơi, tôi cũng biết họ nên câu chuyện cũng rôm rả.
- Hotboy lớp tao tán mày ấy, vui chưa con?
- Đâu, mới chỉ là bạn thôi mày ơi… – tôi xua tay.
- Nó đẹp trai, học lại giỏi… - một đứa bàn quan nói.
- Cũng bình thường…- tôi cười xã giao.
- Ơ tao thấy bảo là nó yêu lớp trưởng lắm, không rứt ra được, cơ mà con bé không yêu ! Đau chưa ?
- Thế à… – tôi ngỡ ngàng trước tin sét đánh này, mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình vậy. Tối sầm mặt mũi, tôi bước vào lớp ụp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Có thi thoảng gặp Gió, cậu ấy cười tít mắt với tôi làm tôi chết sững người vì vẻ đẹp kì diệu kia nhưng rồi ngay sau đó lại buồn bã. Tôi không nghĩ rằng Gió đã có sự ảnh hưởng nào đó đến đầu óc tôi mà khiến tôi khổ tâm thế…
Kiên trì lên facebook, thời gian tôi nhắn tin với gió ngày một nhiều hơn và tôi quyết định hỏi bâng quơ :” Người yêu cậu xinh gái quá ha?”. Lập tức hắn trả lời tôi bằng một loạt dấu hỏi chấm. “Ờ thì là Đan Nhi ấy…” tôi tiếp tục, rõ ràng hơn và thêm cái icon mặt cười. Một phút sau cậu ta nhắn lại:”Ai bảo với cậu thế?”. “Đầy người”. “Người ta nói gì tớ không quan tâm, tớ với Nhi là bạn tốt đấy!”. “Ồ vậy à? Xin lỗi tớ hỏi liên thiên nha !”. “Ờ, không có gì đâu…”.
Tôi tiếp tục đến trường trong bộ dạng tươi tắn, vừa đi vừa hát You’re beautiful. Và sau đó, tôi tiếp tục biết được rằng Gió là người lăng nhăng, trước kia, cậu ta đã cưa hàng tá em rồi ! Lại lần nữa tôi thấy băn khoăn về mối quan hệ này. Nếu cậu ta không nghiêm túc thì thật tiếc khi phải cho cậu ta “out” thôi ! Biết vậy, Thu liền an ủi tôi:” Mày cứ từ từ đã, hai con kia biết gì đâu mà nói, để tao thăm dò cho !”.
Nhắn tin trên facebook được khoảng hai tuần thì không biết Gió xin ai được số điện thoại của tôi nên từ đó chuyển hẳn sang “tiến trình” mới. Trường sắp tổ chức sự kiện nghe nói là Giao lưu ngôn ngữ dân tộc thì phải. Bí thư mỗi lớp sẽ cử một người hát hay nhất lớp mình để đi thi. Chả hiểu là tôi có tài thực hay chỉ thường xuyên “rên” trong lớp hay sao mà cả thầy “đu đủ” lẫn Thu đều đồng ý giao “cả giang sơn” cho tôi mới sợ chứ! Tất nhiên là tôi chối đây đẩy vì tự tin có giới hạn và không ngừng chê ỏng eo cái giọng vịt đực của mình, ai ngờ chả có tí ăn thua nào cả !!!!! Gió cũng làm bí thư nên dạo này hắn ta hơi vất vả. Lúc đi bốc thăm chọn cặp hát, tôi run run chờ đợi kết quả, hồi hộp đến nỗi tôi cũng chả biết đứa ngồi cạnh tôi là gái hay trai nữa. Cô bí thư của trường cứ cua tay cua chân trong cái hộp kín như ngoáy cháo quẩy một hồi lâu mới rút ra được hai lá phiếu. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu cầu cứu đến các vị thần thánh đông tây kết hợp, rồi nhớ ra cả thần nữ Tara(thần tình yêu), thậm chí đến cả bá tước Dracula để tờ giấy kia không có tên mình. Và thế là….
- Lớp 11B3 và 11B8!
Ôi cái cuộc đời thê lương của tôi! Sao lại bốc lớp tôi ngay đầu tiên thế?! 11B8 cứ để bốc cuối cùng không được sao? Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đi thỉnh cầu ma cà rồng.
- Lớp 11b8 đâu?- cô bí thư giõng giạc. Giật mình, tôi đứng phắt dậy hét to :”Có em !!!!”. “Gọi cái là phải đứng dậy ngay chứ?”- cô ta nhắc nhở. “Ơ cô ơi, em hát có một mình thôi hả?” tôi đuỗn mặt đần thối nhìn cô bí thư. hình như cô ta định nói gì đó thì có tiếng gọi:” Quán Linh ! Cậu hát cùng tôi đấy !” Gió đứng ngay cạnh tôi, mắt tôi mở thao láo nhìn hắn có vẻ không tin nổi và tuôn một câu nhạt nhẽo:” Cậu hả?”.
Ra khỏi hội trường, tôi còn chưa hết bất ngờ và có chút vui sướng thì Gió đã đi cạnh tôi hỏi:” Linh không thích hát cùng tôi à?”. “À không, không phải ! Chỉ là tớ bất ngờ quá nên thế thôi !” tôi xua tay. “À, ra thế… Tôi về lớp trước nhé !” Gió tạm biệt tôi rồi chạy đến một đám con trai khác. TÔI HÁT CÙNG GIÓ !!!!!!!!!! Đầu óc tôi cứ trao đảo và vui sướng còn hơn trúng sổ số ấy chứ ! Nghĩ lại tôi cũng thấy mình oai, bao “ẻm” trong hội trường cứ tiếc ngẩn ngơ vì không được chung một đội với hotboy. Coi như đây cũng là một cái duyên của tôi và cậu ấy ! Tối đó, tôi và Gió nói chuyện rất lâu về việc chọn phong cách biểu diễn và bài hát. Lớp tôi chuyên Anh ngữ nên khỏi nói cũng biết là hát tiếng Anh. Cũng may là Gió cũng biết tiếng Anh và còn nghe nhiều nhạc nước ngoài cho nên cũng khá dễ dàng ăn nhập với tôi. Gió bảo tôi liệt kê một số bài hát song ca bằng tiếng Anh để cậu ta nghe thử vì trước giờ toàn nghe nhạc của Linkin Park thôi. Hôm sau đi học, thầy “sát thủ đầu đu đủ” gọi tôi lên để hỏi xem đã chọn được bài nào chưa. Thật chả bao giờ thấy thầy quan tâm đến văn nghệ văn nghẽo gì cho cam. “Nói chung là em nhanh chóng chọn bài rồi hẹn nhau mà tập đi, đừng để nước đến chân mới nhảy !”. “Em biết rồi thưa thầy” tôi lí nhí lên tiếng. Ai chứ với Gió thì tôi phải tỏ ra thật xuất sắc và siêng lăng chứ đâu cần thầy phải nhắc nhở !
Suy nghĩ mãi, Gió quyết định chọn Stay with me của Sam Smith, thậm chí còn am hiểu tường tận về bài hát nữa chứ. Gió đề nghị sẽ chơi guitar cho buổi biểu diễn, tôi chỉ cần chép lời bài hát cho hắn là được. Lòng tôi rân rân như nở hoa trong bụng vì cảm giác ngày nào cũng được gặp Gió. Chiều thứ bảy, tôi và hắn tập hát ở hội trường. Đầu tiên là luyện cao độ, luyện thanh nhạc cho quen. Chính Gió cũng phải bất ngờ vì cái giọng lanh lảnh của tôi có thể lên cao vút nhưng lại có vẻ hơi buồn. Phân đoạn bài hát cho phù hợp rồi tôi và hắn cùng tập hát chính thức. Dần dần Gió giúp tôi sửa một số lỗi về luyến láy, điều chế âm vực cho sáng tạo hơn. Hắn tỏ ra rất chuyên nghiệp và tập trung cho cuộc thi, hầu như đều biết cách làm chủ được tình huống và rất linh hoạt trong việc bày tỏ ý tưởng. Làm sao mà tôi có thể kìm lòng nổi với cậu bạn đa tài như thế chứ !!!!!!!!
Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi biết thêm về tính cách của Gió. Hoá ra dưới lớp nguỵ trang một người năng nổ lại là một con người hoàn toàn khép kín về nội tâm, thích ở nơi nào yên tĩnh và còn chứa rất nhiều tâm sự ! Một hôm Gió chợt hoãn lại việc tập luyện chẳng lí do gì khiến tôi thấy hơi hẫng và có chút bất an. Bận chút chuyện nên tôi là người về muộn hơn bất kì học sinh nào trong trường. Đi bộ lặng lẽ trên sân trường, đến đài phun nước ở trung tâm của trường tôi mới phát hiện ra rằng ở đây không chỉ có mình tôi là học sinh. Là Gió sao? Hắn làm cái quái gì ở đây giờ này? Bỏ luyện tập chỉ để ra đây ngồi nghe nhạc thôi sao?! Gió ngả người nghiêng về phía mặt hồ nước, đôi mắt nhắn lại tận hưởng giai điệu bài hát, thoả sức mặc làn tóc đen óng hất tung theo chiều gió. Hắn ta ngồi đó… cô đơn… tĩnh lặng và đôi chút lạnh lùng… Vẻ mặt này chắc chắn không phải là Gió mà tôi quen biết, xa lạ quá, khó với quá !… Bước đến gần hơn, tôi bực bội giật tai nghe của hắn ra hỏi chuyện làm tiếng nhạc rock phát ra thật kì quái. “Không tập hát mà cậu ra đây làm gì thế?” tôi hỏi. ” Linh à?” Gió nhìn tôi. “Không tớ thì ai?” tôi nói. “Lần sau đừng tuỳ tiện lấy tai nghe của tôi !” hắn bỗng cáu bẳn, đứng bật giậy xách cặp bước đi lạnh lùng. Hay nhà hắn có việc gì không hay vừa xảy ra chăng? Tôi cũng chẳng có hứng thú tò mò chuyện riêng tư của ai cho nên chỉ biết lò dò đi theo sau.
- Bà đi đi, để bố con tôi dược yên! – Gió bỗng quát lên đầy giận dữ ở cổng trường khi nhìn thấy một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết tội nghiệp.
- Mẹ xin lỗi ! Là lỗi của mẹ ! Xin con hãy tha lỗi cho người mẹ đáng khinh này ! – người phụ nữ kia van xin, hai hàng nước mắt lăn dài.
- Tôi không cần bà ! Bà không xứng đáng với bố con tôi ! – hắn gầm ghè trong phẫn uất, hai mắt vằn lên tia lửa hận.
Tôi đứng im như thóc nhìn cảnh tượng lạ lùng này, thật không biết phải xử sự ra sao cho phải vì tôi không phải là người khéo léo, biết tay chèo tay chống gì cho cam. Đang ú ớ không biết phải mở miệng nói gì thì đột nhiên người phụ nữ đó đã chạy ùa đến chỗ tôi, rung như muốn rụng tay tôi khóc sướt mướt :”Cháu là bạn của con cô phải không?”. “A… Dạ, vâng… vâng ạ!” tôi ấp úng. “Cô xin cháu, xin cháu hãy ở bên khuyên bảo nó hộ cô, nó ngang bướng quá… Hức hức…” tôi có thể thấy rõ giọng nói của mẹ Gió lạc dần đi, hoà lẫn vào tiếng khóc nức nở, đau thương đến tột cùng. Tôi luống cuống nhìn Gió, lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này. Hắn gạt phăng tay người mẹ của mình ra rồi quát lên :” Bà đừng có bỉ ổi như thế ! Cô ta không có liên quan gì đến chuyện này !!!” rồi hắn lại nhìn sang tôi lạnh lùng :”Cậu mau về đi !” sau đó tức giận bước đi để lại một luồng gió lạnh thấu tâm can. Đang định an ủi người phụ nữ nhận làm mẹ của Gió thì tôi bị bà ra hiệu mau đuổi theo hắn, bà không sao cả. Thấy vậy, tôi luống cuống chạy đuổi theo sau hắn. “Cậu về đi cơ mà!” Gió đứng lại quát. Tôi im lặng cúi thấp đầu đi theo sau. Được một đoạn ngắn hắn tiếp tục đứng lại quát :”Đừng có đi theo tôi !”. Tôi vẫn thế, vẫn im lặng bước theo dù hắn có nói gì đi nữa. Đến một khu trung cư vắng teo người, đột ngột Gió dừng chân, quay phắt lại phía tôi rồi bất thình lình kéo tay tôi đi băng băng về phía trước. Gió nắm chặt lấy cổ tay tôi đau nhói, đến lúc không thể chịu đựng thêm, tôi vùng tay ra khỏi hắn. “Muốn thì tôi cho đi theo đấy!” Gió hầm hừ. “Tôi xin lỗi…” tôi sợ quá nên nói lí nhí ở cổ họng. “Cậu cần biết điều gì?” gió quát to. “Tuy không biết giữa mẹ và cậu có chuyện gì nhưng mình muốn giúp có được không?” sợ quá hay sao mà tôi nói thẳng tắp một lèo không va vấp. Thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh như mọi khi, hắn chầm chậm nói:”Cậu không hiểu được…”
***
Những ngày sau, Gió chỉ tập trung luyện tập cho bài hát rồi vội vàng đi ngay không để lại chút giấu tích, hình như cơn gió đang vội vã, nó không muốn nhắc lại chuyện cũ hay muốn một chút sẻ chia. Tôi cảm thấy Gió trở nên xa cách cả nghìn vạn dặm, cho dù hắn có đứng ngay trước mặt tôi mà tôi cũng thấy thật xa vời vợi… Trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, tôi co ro đi bộ đến trường trong cái rét buốt xương buốt thịt của mùa đông. Lạ thật, mới hôm qua trời còn chút ấm áp xong, hôm nay đã lạnh tanh được ngay. Chưa thích nghi được nên trên đường đi tôi còn bị hắt hơi vài cái và run lập cập.
- Mặc ấm thế kia mà vẫn lạnh à?- Gió đột nhiên đi từ đâu đến cười cười.
Tôi lấy tay xoa xoa cái mũi cười hềnh hệch nhìn Gió.
- Cầm lấy, quàng vào cho ấm – hắn bỗng tháo chiếc khăn quàng trên cổ bằng len dệt màu xám đưa tôi.
- Cậu cầm lấy mà quàng, nhỡ ốm vật ra rồi thì thi thố cái gì được nữa? – tôi lắc đầu.
- Có cần tớ quàng luôn cho không hả?- hắn cương quyết. Đứng giữa đường giữa chợ mà lại có những hành động bất thường thế này thì hậu quả khủng khiếp lắm! Thôi, tốt nhất là cứ cầm lấy vẫn hơn. Miễn cưỡng quàng vài vòng vào cổ, chưa kịp cảm ơn thì hắn đã nhập vào đám con trai phía trước bình luận về Liên minh huyền thoại, level và đồ được tặng. Thế đấy, cứ đến rồi đi… Chiếc khăn còn hơi ấm nống của Gió, còn vương mùi hương thoang thoảng của Gió luồn vào mũi, dịu dàng. Tôi bồi hồi vuốt nhẹ chiếc khăn ấm áp này.
Chiều nay duyệt văn nghệ, tôi luống cuống đến nỗi chút nữa là quên cả lời bài hát. Nếu không có Gió nhắc nhở thì chắc coi như bị “loại từ vòng gửi xe” luôn rồi ! Xuống sân khấu, mặc dù không có nhiều người mà chân tôi tưởng chừng như không nhấc lên nổi nữa !! 30 phút sau kết quả được thông báo, tôi và Gió là đội đầu tiên được chọn vào vòng trong với cái gật đầu đồng loạt của ban giám khảo ! Đâu cần phô trương, múa may lụa là như mấy lớp khác mà tôi cũng được chọn đấy thôi. Vui quá, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, đánh cái bốp vào vai Gió !
Quay về vẻ mặt bình thản như mọi ngày, tôi đánh bạo mua trà sữa nóng mời hắn một chầu. Ngồi yên vị trên hai đầu ghế đá cạnh đài phun nước trong trường, tôi không biết phải bắt đầu thế nào. “Mấy ngày trước tớ không được ổn định tinh thần cho lắm… Xin lỗi nha!…” Gió ngập ngừng. “Ừ, tớ hiểu. Nhưng cậu không nên làm thế với mẹ, ngọt nhạt gì thì bà ấy cũng là người sinh ra cậu mà…” tôi cắn cắn ống hút nói. “Cậu không hiểu được đâu mà… nếu cậu mà là tớ thì chắc cũng sẽ thế thôi !” Gió nhíu mày. “Ừm, có vẻ cậu điên lắm nhỉ?” tôi ngần ngại nhìn Gió. “Ừ” hắn gật đầu một cái, cười đầy chát chúa…
Truyện ngắn Vệt gió tàn
Tải ảnh gốc

Tuy vậy, lúc tối Gió lại nhắn tin tâm sự hết với tôi. Hoá ra mẹ cậu ta ngoại tình rồi ly hôn chồng. Sau bốn năm bặt vô âm tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa thì bà ta đường đột quay về xin sự tha thứ của hai bố con họ. Người bố nhân hậu đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng với hắn thì không ! Hắn hận người đàn bà vì đã bỏ rơi mình, hận người phụ bạc chồng để đi theo một người đàn ông khác. Hình ảnh về mẹ trong hắn đã chết từ lâu, thay vào đó là sự hận thù, căm ghét và oán trách. Gió ghét vẻ ngoài hào nhoáng này vì nó quá giống mẹ ! Trong suốt bốn năm qua, những dịp lễ Tết hay cúng dỗ, Gió đều rất nhớ hình bống của người mẹ ngày nào nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài vì sợ làm bố buồn. Tôi chả biết nói gì hơn, chỉ thấy tự nhiên mọi thứ thật chống rỗng, thật đáng thương cho hoàn cảnh của Gió. Giờ thì tôi hiểu tại sao hắn lại không trực tiếp nói được với tôi, chắc hắn sợ không thể làm chủ được cảm xúc của mình mất ! “Cậu biết đấy, nếu mẹ cậu quay về thì có nghĩa rằng, bà ấy vẫn coi bố con cậu là bến bờ của mình, vẫn yêu thương bố con cậu như xưa” tôi nhắn lại. “Bỏ đi biệt tích bốn năm mà nói là yêu à?”. “Nhưng mà, cậu có chắc bốn năm qua bà không dằn vặt lương tâm không?”. Hắn không trả lời lại. “Cậu nên cho mẹ mình một cơ hội để cả ba người đều được làm lại từ đầu, như vậy cậu lại có mẹ như xưa và mẹ cậu lại có được một chỗ dựa vững chắc…”. “Tớ không thể tha thứ được cho bà ta !”. “Cậu… nên học cách tha thứ thay vì oán trách, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng thôi”. Tôi khuyên gió chân tình nhất có thể rồi bảo hắn ta đi ngủ sớm, chuyện đâu còn có đó.Cuộc thi đã sát nút rồi, tôi không muốn hắn suy sụp tinh thần như vậy. tôi chả biết làm sao để giúp gió, chỉ có thể nói đế thế thôi, còn đâu là tuỳ vào cậu ta.
Vậy là cuộc thi cũng bắt đầu, tôi ở nhà run bần bật từ đêm hôn trước vì hồi hộp. Gió nhắn tin khuyên tôi đừng quá lo, cứ đi ngủ cho sớm để có sức khoẻ tốt. Đứng cầm đàn guitar giúp hắn vì hắn còn đang mải nói gì đó với Đan Nhi. Nhìn Gió cứ cười cười nói nói với người khác như thế tôi cũng thấy có chút không cam tâm, dù gì tôi và hắn cũng là một đội sắp lên biểu diễn thi thố mà lại bỏ tôi đứng bơ vơ thế này… Sau bài Somebody to you của các anh chàng điển trai lớp 12 sôi nổi quậy tưng bừng hội trường, tôi run rẩy cùng Gió bước lên sân khấu. Đã thế, đám con gái cứ vỗ tay bôm bốp làm tôi càng mất tự nhiên hơn. Đúng vào lúc quan trọng, Gió đã nắm khẽ lấy tay tôi và thì thầm :”Đừng sợ, tớ ở đây rồi!”. Tôi khựng lại, tạm thời quên luôn việc mình đang đứng trên sân khấu trước hàng ta người. Nhạc nổi lên nhẹ nhàng và du dương, Gió lướt nhẹ êm ngón tay trên phím đàn dạo nhạc rồi cất tiếng hát. Giọng gió nhẹ và ấm, gây đủ truyền cảm tới người nghe. Tới lượt tôi, tôi cố gắng tập trung nhớ lại hết những gì Gió chỉ dẫn và hát theo, nhịp trầm nhịp bổng hay những khúc ngân dài. Từ cái chạm tay của Gió, tôi không còn thấy mất tự tin nữa, tôi thả hồn vào bài hát từ dầu đến cuối. Gió đang hoà nhịp giai điệu cùng tôi, tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ bẫng đi phần nào và tự tin hơn rất nhiều.
Xong nhiệm vụ của “cả giang sơn”, tôi lao thẳng ra bồn rửa mặt làm trôi đi lớp phấn son, thứ tôi ghét nhất trên đời này. Tuy chỉ là trang điểm nhẹ nhưng cứ ngửi thấy mùi mĩ phẩm thôi là tôi đã không thể nào mà thở được chứ đừng nói là dùng. Gió thấy tôi khổ sở với khuôn mặt cứ cười cười làm tôi ngại chết mất !!!! Đến lúc trao giải, thầy “đu đủ” bắt cả tôi và Gió lên nhận giải. Tiếng chủ khảo cuộc thi công bố giải thưởng làm tôi giật thót mình. Tôi và Gió được giải Nhì sao??? Vui quá, tôi nhẩy xun xoe sung quanh Gió cười lớn, không ngừng nói “mình làm được rồi !”.
Sau vụ đó ai cũng chắc chắn rằng tôi và Gió đã trở thành “a couple”. Gió hình như cũng biết nhưng không có phản ứng gì gọi là phủ nhận, tôi thì cứ cười xoà cho xong. Hằng ngày tôi vẫn nhắn tin với Gió như bình thường và thi thoảng nói chuyện “giời ơi đất hỡi” nhưng sao nó vẫn cứ hay thế không biết ! Tưởng thế là tốt đẹp nhưng ai ngờ đâu, tất cả mới chỉ là bắt đầu… Từ sau cuộc thi, tôi quen được Dung- thi hát tiếng Pháp dù không được giải nhưng cũng rất ấn tượng. Cô ta tỏ ra rất dễ thương và vui tính như đứa trẻ con, làm ai cũng quý mến. Dung học B5, đúng lớp tôi toàn bạn bè nên bắt chuyện nhanh lắm, chả mấy chốc tôi đã thành bạn của cô ta. Quanh đi quẩn lại hoá ra Dung cũng là bạn của Gió ! Lấy lí do là bạn bè, Dung xin số Gió từ tôi để thi thoảng liên lạc. Tôi đồng ý ngay vì chả có lí do gì không được. Mới đầu Gió còn trách tôi cho số lung tung nhưng rồi lại thôi. Chả biết những ngày sau cậu ấy bận học hay sao mà nói chuyện với tôi cũng ngày một ít dần, ít dần đi làm tôi vừa từ trên thiên đàng, bay một phát xuống mười tám tầng địa ngục lúc nào không hay. Tôi nhận ra ảnh hưởng của Gió đã đến mức mà khiến tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó. Nhiều lúc tôi thấy nhớ nhớ Gió nhưng lại không dám nhắn tin, thật thảm hại ! Dung cũng dần dần bặt vô âm tín cho đến một ngày… “Cậu khoẻ chứ?” Dung nhắn. “Ừ, cũng bình thường. Cậu sao?” tôi nhắn lại. “Tớ ổn lắm! Tớ muốn nói với cậu một chuyện”. “Ừ, cứ nói đi”. “Tớ bị thích HẮN TA rồi đấy !”. “Ý cậu là sao?” tôi hoang mang nhắn lại. “Ý tớ, là tớ cũng thích hotboy B3 giống cậu rồi!”. “Gì nữa?”. “Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy!”. “Ừ”. “Cậu không ghen à? Tưởng cậu phải tức chết ấy chứ?”. “Tớ cần gì phải làm thế? Chọn ai là việc của hắn”. “Cậu cao cả thật đấy Linh ơi…”. “Vì tôi biết tôn trọng người khác !”
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu có những suy nghĩ không hay ho gì về Dung và cách cư xử của cô ta. Dung luôn cố tình đi xen giữa tôi và Gió khi vô tình cùng đi lên lớp, hay cùng đi uống nước. Thu đi họp bí thư cũng kể rằng cô ta cố tình đi họp hay bí thư lớp mình để được ngồi dính chặt lấy Gió làm nó phát ói. Rồi cũng có lần Dung tự tiện khoác tay hắn ở đám đông. Ai cũng biết ý đồ của cô ta và Gió cũng có những biểu hiện rất lạ. Hắn ít ra khỏi lớp hơn, hay tắt điện thoại và đến trường thật sớm. Tưởng như Dung đã hết hi vọng nhưng rồi cơ hội cũng đến.
- Ô… Cậu cũng đi uống nước đấy à? – Dung mở to mắt nhìn tôi.
- Ừ… – tôi gật đầu rồi khoá vòi nước.
- Sao cậu xanh thế? – Dung lo lắng giả tạo đến lộ liễu.
- Tớ không sao…. – tôi lảng tờ đi.
- Ờ, chắc cậu bất an lắm?- cô ta thở dài.
-Tớ bất an gì? – tôi chau mày. Nó tính kiếm chuyện cãi nhau với tôi sao?
- Tại sao… tớ nhìn cậu đáng thương thế nhỉ?…
- Cậu ăn nói kiểu gì vậy?
- Tớ làm sao? Cậu sắp bị “đá” rồi nên tranh thủ tình cảm hả Linh?
Tôi quay mặt lại phía tường để không ai nhận ra có việc gì tồi tệ đang diễn ra ở đây, kẻo to chuyện thì không hay ho đâu. “Ăn nói cho cẩn thận đi” tôi nghiến răng. “Cậu có vẻ CẦN hắn ghớm nhỉ? Sao phải khổ thân thế?” Dung rót đầy cốc nước lọc nhìn tôi :”Cậu uống thêm chút nữa đi”. “Tôi uống rồi” tôi thở dài. “Cầm lấy !” Dung trợn mắt nhìn tôi. Ừ thì mình hiền, cầm uống hết cho xong chuyện vậy. Nhưng đâu dễ thế, cô ta giữ chặt cốc nước trong tay, cố tình không cho tôi lấy. “Buông ra đi nào…” tôi nói. Dung im lặng, tay giữ khư khư cốc nước, để mặc cho tôi khổ sở “đón nhận”. Điên quá, tôi nói to :”Bỏ tay ra !!”. “Ơ kìa, cậu bình tĩnh lại đi mà Linh ! Từ từ rồi có gì thì mình nói !” Dung bỗng trở nên sợ sệt tôi rồi nói nhảm gì đó tôi không hiểu. Tôi thì làm sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta vùng vằng cốc nước trong tay mình rồi không biết thế nào có tiếng “soạt” vang lên. Cốc nước đổ đầy áo cô ta, cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi sợ hãi, những giọt nước mắt tuôn rơi “Mình biết là mình không nên nhắn tin với hắn, cậu ghen phải không? Sao cậu không nói, nếu nói thì lập tức mình sẽ thôi ngay ! Sao cậu lại làm thế với mình chứ? Hức hức…”. “Cô…” tôi càng ngạc nhiên hơn.
- Đủ rồi! Cậu quá đáng quá rồi đấy Linh !- bỗng nhiên có tiếng của Gió quát to một tiếng giận dữ ngay đằng sau lưng tôi làm tôi giật mình.- Sao cậu lại làm chò này với Dung?
- Ơ… không phải… – tôi ú ớ.
- Thôi cậu không cần nói gì thêm nữa đâu, tôi đã nhìn thấy hết mọi việc rồi, cậu làm tôi thất vọng quá Linh ạ ! – Gió lạnh lùng gạt lời tôi.
- Cậu?!… – tôi sốc vì sự nổi giận vô lí của Gió.
- Đừng nói như thế, Dung không sao đâu mà… – Dung sụt sùi nhìn Gió.
- Cậu có sao không? – Gió lo lắng đến bên con nhỏ hèn hạ kia. Chính sự hiểu nhầm của Gió cùng sự yếu đuối giả tạo của Dung đã tạo nên khung cảnh vô cùng buồn nôn với tôi lúc này. Ngực tôi đau nhói, quặn thắt khi thấy ánh mắt tức giận mà hắn dành cho tôi. Tôi muốn giải thích nhưng chắc hắn không tin đâu, hắn sẽ không tin nữa đâu… Uất ức, tôi chạy tuột ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này với khuôn mặt đẫm nước mắt. Thích hiểu nhầm thì tôi cho cậu hiểu nhầm, cứ việc hiểu nhầm thoải mái đi, tôi không quan tâm!
Hôm sau, nhỏ Thu vì tức không chịu được khuôn mặt khinh khỉnh của Dung nên nó đã một mình lên lớp B5 xả cho cô ta một trận. Toàn bộ tầng ba xúm lại xem cuộc đấu khẩu diễn ra. Thu vốn nóng tính, chúa ghét loại người như Dung và lại còn bắt nạt tôi nên nó nói hăng lắm. Dung thì cứ trơ cái mặt ra khiêu khích càng làm cho Thu điên lên, suýt chút nữa thì tát cô ta một cái. Từ hôm qua tới giờ tôi ốm ngày một nặng hơn, nghe được vụ lùm xùm ở tầng ba, tôi cố lết người lên lôi con bạn về cho yên thân. “Mình về thôi, thế đủ rồi!” tôi cố nín nhịn cơn ho để nói với giọng khàn khàn của người ngạt mũi. “Mày bỏ ra, tao… tao phải…”. “Đi về lớp!” tôi ghìm giọng. Đầu hàng khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì sốt của tôi,Thu cười khinh miệt Dung một cái rồi dìu tôi về lớp. Lúc đến hành lang, tôi lại phải tiếp tục nín ho khi nhìn thấy ánh mắt của Gió, hình như cậu ta ghét tôi mất rồi ! “Khóc lóc cái chết tiệt ! Mày còn ngu hơn cả đứa ngu đấy !” Thu cáu bẳn mắng tôi.
Đã ba ngày rồi, ba ngày tôi không nhắn tin với hắn, không nhìn thấy hắn cười. Nằm liệt giường ở nhà, tôi như co búp bê bị đứa trẻ vất xó để theo một thứ đồ chơi mới. Thậm chí anh tôi vừa về từ Đức cũng phải than phiền vì bệnh tật của tôi. Anh thương tôi lắm, biết được chuyện xảy ra ở trường, anh không những không mắng mà còn an ủi tôi. Anh trai là người duy nhất hiểu tôi lúc này. “Anh sẽ không nói với bố mẹ đâu, em bị đòn thì sao?…” anh cười, lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán tôi. “Em phải làm sao đây anh?” tôi mấp máy môi. “Giải quyết cho xong chuyện này rồi anh em mình đi !” anh xoa cằm. “Đi đâu anh?” tôi ngỡ ngàng. “Thì sang Đức với anh chứ đi đâu… Anh làm cho công ty bên đó mà”. ” Sao đường đột vậy?”. ” không sao, em đừng lo ! Bố mẹ đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi. Với lại vốn tiếng Đức của em rất tốt nên không phải sợ !”. “Có gấp quá không anh?”. “Ừ, cũng hơi gấp nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Ở Đức sẽ có môi trường học tập tốt hơn rất nhiều so với ở đây” anh khẳng định. “Vậy cho em một tuần nhé?” tôi xin. “Cũng được” anh trai gật đầu.
Sáng nay tôi nhờ anh đưa đi học, mọi người thấy tôi trầm ngâm nên nghĩ chắc hẳn tôi còn bị sốc và chưa hết hẳn ốm. Ai cũng biết vụ ở nhà uống nước nên họ đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Tại sao người như tôi mà cũng bị dính vào mấy chuyện điên rồ này không biết !? Đến tiết cuối, tôi đột ngột thông báo rằng khoảng chừng một tuần nữa là tôi sẽ phải đi Đức. Các bạn trong lớp im lặng nhìn tôi vì thông tin quá bất ngờ này, chưa một ai chuẩn bị tinh thần cả. Đã bao tháng ngày chúng tôi học cùng nhau, có biết bao chuyện vui buồn giữa một ” Tây vương nữ lớp”, toàn con gái nghịch ngợm với nhau. Chính thầy chủ nghiệm cũng còn buồn chứ nói gì lũ bạn đang khóc lóc sụt suỵt thế này… Không kìm chế được, tôi bật khóc, chỉ biết khóc mà chẳng biết nói gì hơn. Tôi sẽ nhớ mãi cái Hạnh chuyên bày chò giấu dép người khác, thằng Huy còi suốt ngày hát mấy bài nhạc chế K-pop, cô bạn Thuỳ vẽ đẹp và vui tính, Ngọc tham ăn và… người bạn thân nhất đời nóng tính của tôi. Sao mà tôi quên nổi họ đây?… “Thế mày đi rồi bao giờ mới về?” Thu thở dài. “Hè tao lại về chơi, bên đó dược nghỉ ba tháng cơ mà…” tôi cười nhạt. “Thế mày định cứ thế mà đi à?” Thu hầm hừ. “Cứ thế là làm sao?”. “Mày không định giải quyết hiểu lầm với ‘người tình trong mộng’ của mình đi à?”. “Chuyện đó… tao cũng chưa biết phải làm sao…” tôi thở hắt ra buồn bã. “Mày cứ thế mà đi có khi nó sẽ hiểu nhầm rằng mày muốn chạy chốn đấy !” Thu nghiêm giọng. “Ừ, tao biết rồi”.
Tôi cũng muốn nói với Gió là mình sắp phải đi xa nhưng rồi lại thôi vì cậu ấy đâu có chịu nghe tôi nói? Thi thoảng tôi đứng nhìn Gió từ xa, lấp vào chỗ an toàn để được trông thấy nụ cười kia lần cuối. Nhưng sao cậu ấy không cười? Cậu ấy trở nên lạnh lùng và khó gần. Tôi mệt mỏi từ từ đánh mắt cơ hội, càng ngày càng thêm đau khổ khi không thể không thể lên tiếng. Từng cơn gió buốt lạnh cứ thổi qua tim, hiu quạnh và cô độc. Những ngày sau đó, tâm trạng tôi ngày một tồi tệ. Tôi đã thử xem hết tất cả phim kinh dị mà sao lại chẳng hề thấy sợ hãi như ngày trước? Tôi thay đổi rồi sao? Mẹ bảo tôi ít nói, suốt ngày chỉ buồn bã và lầm lì, thật chả hiểu ra làm sao. Tôi như sống trong bế tắc và tuyệt vọng. Tình yêu đầu của tôi chẳng lẽ lại kết thúc nghiệt ngã như thế này sao?….
***
“Cậu định trốn đến khi nào nữa, Quán Linh?” Gió phát hiện ra tôi rồi. Giật mình, tôi bỏ chạy như kẻ có tội. Hành lang vắng tanh lúc tan họclàm bước chân tôi ngày một vang vọng khắp nơi. “Đứng lại !” Gió ra lệnh. Tôi dừng bước, hít một hơi đầy khổi oxi để sẵn sàng đối mặt với tất cả. Dù sao tôi cũng chả có tội gì cho nên đâu phải sợ hãi. “Cậu có gì muốn nói với tôi à?” hắn tiến đến. “Không có” tôi lắc đầu. “sao lại liên tục nhìn tôi?”. “Không có” tôi lại lắc đầu. Thở dài, hắn buồn bã nói :”Cậu sắp phải đi du học phải không?”. Tôi gật đầu. Sao lại không nói với tôi?”. “Cậu đâu cần phải biết để làm gì”. “Đừng nói chuyện kiểu ấy ! Có lỗi thì cậu phải biết nhận lỗi chứ?”. “Tớ không có lỗi, sao phải nhận?”. Tôi quay lại, đối diện trực tiêp với đôi mắt nâu nghiêm nghị kia, nói :”Cậu lầm tưởng hơi nhiều đấy!”. “Vậy à? Tôi nhầm gì vậy? Chẳng lẽ lại là nhìn nhầm?”. Gió nhìn thẳng vào tôi. Im lặng một giây để ghi nhớ con mắt nâu kia, tôi nói:” Tôi về!”.
Ngồi trà sữa với Thu, những hạt trân trâu dần chở nên cứng nhắc, hương vị nhạt nhạt của “tình nhân” cứ phai mờ dần. “Vị tình nhân cái con khỉ ! Nhạt tèo…” tôi lầm bầm. “Mày ít mồm đi cho tao nhờ !” Thu tiếp tục uống trà sữa, tay liên tục bấm điện thoại. “Mày bị cuồng điện thoại hay sao thế hả?” tôi càu nhàu, giọng điệu y hệt mẹ nó. “Im… Tao đang giúp mày hàm oan đấy Thị Kính ạ !” nhỏ đá vào chân tôi. Tôi im lặng, thực sự là quá vô vọng rồi nên tôi chẳng muốn trông chờ vào vận may nào nữa. Ngoáy đều cốc trà sữa, tôi dưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia, tiếng nhạc đơn điệu của quán càng làm tăng thêm sự sầu não và ảm đạm cho buổi chiều đông. Hôm qua tôi đã đi phỏng vấn lần cuối rồi, còn ba ngày nữa thôi… Buổi học cuối cùng diễn ra nhanh như cái chớp mắt. Vậy là chỉ sau hôm nay thôi thì tôi sẽ không được gặp mọi người trong một thời gian rất dài sắp tới. Nhưng điều làm tôi bồn chồn hơn tất thảy lúc này vẫn là Gió ! Tôi hiểu lúc này hắn nghĩ rằng tôi đi thật xa là để trốn chạy, phủ định mọi thứ. “Việc du học người ta đã sắp xếp cho tôi từ trước, không thể khác được. Còn nghĩ thế nào thì tuỳ cậu !” lúc ấy tôi đã lạnh lùng nói với Gió như vậy. Tôi đã chẳng còn thấy ngần ngại gì với kiểu nói chuyện lạnh lùng đó từ lâu rồi. Sau buổi học, những đứa bạn thân trong lớp lần lượt ôm tôi một cái đầy sự quan tâm làm tôi cảm động quá, những cái ôm của bạn bè thật ấm áp trong cái rét tháng ba này ! Ở lại trường lấy hồ sơ, tôi đi chầm chậm nhìn nơi đây lần cuối trước khi phải xa nó. Mới ngày nào lớp chín, ôn thi vật vã để vào bằng được cấp III mơ ước vậy mà giờ dẫ phải xa nó rồi. Tất cả cứ như một cơn ảo mộng….
Gió thổi mạnh từng cơn, tôi đút sâu hai bàn tay vào túi áo mà vẫn thấy rét. Thôi chết ! Tôi lại quên mang khăn choàng rồi. Đi bộ qua hồ nước lạnh cóng, bỗng nhiên có tiếng gọi tôi từ phía bên kia. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc, quen đến nỗi tưởng như không bao giờ quên dược nữa. “Cậu gọi tớ?” tôi nhìn Gió. “Ừ” hắn gật đầu, tiến lại gần. “Lại có chuyện gì thế?” tôi chau mày. “Tớ nợ cậu… một lời xin lỗi…” giọng Gió buồn bã. “Lỗi của cậu là gì?” tôi hít một hơi sâu. “Tớ đã trách nhầm cậu, đúng là cậu chẳng làm gì sai cả…” hắn thở dài. “Sao cậu biết?”. “Bí thư lớp cậu đã cho mình xem băng ngày hôm đó ở nhà nước quay bằng camera của trường… Là lỗi của Dung !”. Thôi im lặng, nhếch môi cười nhạt nhẽo. “Chỉ vì lúc đến tớ đã thấy cô ta áo ướt sũng nên nghĩ chỉ có thể là cậu thôi, và…”. “Quên đi… Dù sao cậu cũng đã hiểu ra, vậy là được rồi” tôi ngắt lời Gió. Vết thương hai người đó gây ra cho tôi cũng đã đủ lớn lắm rồi. Xin lỗi cũng được ích gì giờ này… “Cậu biết ấn tượng đầu tiên của mình về cậu như thế nào không?” hắn trầm ngâm. “Thế nào?”. “Cô ấy có vẻ hiền lành, xinh xắn và dễ thương với nụ cười híp cả mắt !” hắn nhìn tôi cười, nụ cười vẫn toả nắng ấm như ngày nào. “Cậu biết tớ nghĩ gì về cậu không?” tôi hỏi lại. “Không…”. “Cậu là người trầm tính, ít nói và hướng nội nhiều hơn. Tuy thế nhưng tớ đều đọc được suy nghĩ của cậu… Tớ gọi cậu là Gió trong nhật kí vì cậu cứ đến rồi đi, xuất hiện rồi biến mất, ôn hoà rồi lại cáu giận, làm tớ vui nhưng ngay tức khắc khiến tớ buồn. Cậu thật đặc biệt và kì quặc…”. “Ừ, đúng…” hắn cười, cái lạnh càng làm môi hắn đỏ hơn. “Vì thế cho nên… mình sẽ mãi là những người bạn nhé!” tôi trầm ngâm. “Cho tớ lí do đi…” Gió trùng xuống. “Với tớ, mỗi người bạn đều là một sự đặc biệt !” tôi cười. Hắn im lặng một lát, tiến đến gần tôi hơn nữa… “Vậy để người bạn này tặng cậu một món quà trước khi đi !” Gió cười hiền hoà, rút từ trong cặp ra chiếc khăn choàng cổ bằng len dệt màu xám ngày nào quàng qua cổ tôi hai vòng. “Ở châu Âu mùa đông xuống đến âm độ, nhớ choàng khăn cho cẩn thận ! Với lại, cái khăn này hợp với cậu hơn…”. “Cảm… Cảm ơn cậu…” tôi lắp bắp, mùi hương ấy lại luồn vào mũi tôi, len lỏi trong từng tế bào não. Dù giờ tôi chưa quên được Gió nhưng sẽ đến lúc hắn sẽ chở thành những hồi ức tốt đẹp về một mối tình đầu trong sáng của tôi cho dù đó chỉ là mối tình đơn phương… Tôi biết Gió chỉ coi tôi là một người bạn và cũng bị hiểu nhầm giống như Đan Nhi thôi. Hơn nữa, nếu có tình cảm với tôi thì hắn đã giữ tôi lại… Tôi và Gió tạm biệt rồi tách thành hai ngả đi về nhà. Trút được tảng đá đè nặng trên vai xuống, tôi ra đi không chút do dự với những người ở lại. Vĩnh biệt Gió, người mang lại cho tôi biết bao quan tâm và cũng đem đến biết bao phền phức…
Đáp máy bay xuống Beclin, tôi cùng anh trở về nhà mà anh được công ti cấp. Tôi ngạc nhiên vì mọi thứ rất tiện nghi và còn “hoành tráng” là đằng khác ! Tôi còn phát hiện ra anh để ảnh một cô gái người Đức trên kệ lò sưởi, hỏi mãi mới biết là anh đang theo đuổi cô cấp dưới của mình, một cuộc tình giữa ông sếp và cô thư kí !! Về phòng của mình, tôi muốn thông báo cho mọi người trên facebook biết là tôi đã sang đến nơi. Xem thông báo, tôi trùng xuống và như chết lặng người bởi statut của Gió :” Giờ này có lẽ cô ấy đã ở nửa kia Trái Đất và chuẩn bị lao vào guồng quay của cuộc sống mới nơi xứ người. Tôi đã chẳng đủ dũng khí để kéo cô ấy về bên tôi và nói rằng ‘tôi thích cậu’ !….”. Tôi không thể khóc được nữa rồi, mọi thứ đã quá trễ rồi… Tôi nhận ra khóc chẳng mang lại được tác dụng gì ! Ở bên đây là buổi chiều thì chắc ở Việt Nam đã tối và hơn thế. Bầu trời ở Cộng hoà Liên Bang Đức xám ngoét với cái rét âm độ C.
Tôi ưu tư nhìn ra ngoài kia. Bên hiên nhà, một vệt gió tàn ghé thăm rồi hoà lẫn vào không khí…
(P/s: 30% sự thật, 70% gia vị
Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2014.
Tác giả: Hiền XuMiu’s

Truyện ngắn Vệt gió tànTừ khóa:Truyện ngắn Vệt gió tàn full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, đọc truyện online, Truyện Ngắn, Truyện ngắn Vệt gió tàn

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm