![]() | Truyện Ngắn Ngốc ạ, yêu anh sao không nói21:17 / 07.11.2014 1635 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Truyện Ngắn Ngốc ạ, yêu anh sao không nói
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh muốn giải thích chuyện tối qua, anh và cô gái đó
- Không cần phải nói đâu, tôi có là gì với anh đâu mà anh phải giải thích
- Thật sự anh với cô ta không có gì thật mà. Hoàng cố gắng nói
- Anh về đi, tôi không quan tâm,
Nói rồi Hân đóng sầm cửa lại, mặc cho Hoàng đứng đó, ngẩn người, Hoàng cố gắng nói, nhưng trong phòng Hân bật nhạc thật to, Hoàng đành bỏ về
Từ hôm đó Hân tránh không gặp mặt Hoàng, Hoàng cố gắng đến gần thì Hân lại càng tránh, trời bắt đầu lạnh, thói quen đi dạo phố cũng từ hôm đó không còn, Hân ngồi trong phòng tính toán gì đó, cô mỉm cười, chỉ còn 1 tháng nữa là nghỉ Tết cũng là lúc cô xin nghỉ việc và bắt đầu ước mơ của mình. Hoàng sau khi bị Hân giận cũng là quãng thời gian anh kết thúc kì thực tập lần 1 , và trở về trường, đã hơn 1 tháng không gặp Hân, anh nhớ Hân kinh khủng , nhưng Hân cứ tránh anh, làm anh không thể nào lại gần được, ngày nào, anh cũng lôi ảnh chụp chung của hai người ra xem,về trường anh bớt chơi bời đi, tập chung vào học hơn ,bố anh có vè hài lòng lắm.
Hân thì hàng ngày vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, đối với cô, kiếm tiền để tự thực hiện ước mơ của mình là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi lúc có chút gì đó nhớ Hoàng nhưng cô không kịp để suy nghĩ nhiều, đập tay vào đầu 1 cái , để nhắc mình nhớ, cô không thể yêu Hoàng, trời bắt đầu lạnh hơn, căn bệnh về mũi của cô làm Hân rất khó chịu, thay đổi thời tiết làm mũi cô đỏ như cà chua, nước mũi tèm nhem, anh biết điều đó , khi về thăm nhà và đứng từ xa quan sát Hân, anh chạy ra hiệu thuốc mua thuốc, nhưng không dám lại đưa, bèn nhờ Thảo đưa giúp, và không quên dặn Thảo không được nói ai gửi, cứ bảo Thảo mua,nếu Hân biết Hoàng đưa chắc chắn sẽ không dùng
- Nè, dùng đi em, không nặng ra thì khổ lắm đấy
- Ồ sao chị lại mua cho em thế? Hân ngạc nhiên
- Tôi mua cho cô rồi bao giờ tôi ốm còm có người chăm tôi chứ, không cô cứ ốm tôi lại phải chăm cô suốt thì mệt lắm
- Hii, chị thật tốt.
Hân ôm chầm lấy Thảo cười tít mắt, Hoàng ở xa nhìn thấy nụ cười đó thấy ấm lòng lắm, chả hiểu sao Hân rất hay cười, vậy mà bên hắn, Hân rất ít khi cười tự nhiên như vậy.
Chia ly
Cuối cùng thì sau nửa năm làm việc cố gằng và dành dụm Hân đã có đủ số tiền mà mình cần, số tiền thưởng Tết cô có thể mang về biếu bố mẹ, và mua quà cho mấy nhóc cháu ở nhà. Hoàng được nghỉ Tết về sớm, anh loanh quanh qua xóm trọ của Hân suốt ngày, chỉ dám bên phòng Thảo chứ không dám đến chỗ phòng Hân, hắn sợ bị Hân mắng.Anh đang có tâm sự, nhìn mặt mũi bồn chồn của Hoàng Thảo hỏi







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

