XtGem Forum catalog
Truyện Ngắn Mãi xa

Truyện Ngắn Mãi xa


16:46 / 07.11.2014
584 - Chia sẻ : Truyện Ngắn Mãi xaTruyện Ngắn Mãi xa Truyện Ngắn Mãi xa Truyện Ngắn Mãi xa Truyện Ngắn Mãi xa
9.2 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49842652
Visits Today: 344413
This Week: 344413
This Month: 1837098

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Truyện Ngắn Mãi xa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Này! Sao cậu không nói gì? Đừng bảo với mình cậu bị mắc bệnh chảnh nhé.
Đến lúc này thì cô không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Không biết tên này tuổi gì đây nữa? Tuổi cua à? Cô dừng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh không có nhà à?
- Có – tên kia vẫn thản nhiên trả lời.
- Sao anh không về nhà anh đi, cứ theo tôi mãi là thế nào?
- Mình quan tâm cậu thôi mà! – anh chàng nhún vai nói.
Minh Phương cũng hết cách với anh chàng này. Cô đi thẳng, không thèm trả lời lấy một câu. Suốt cả dọc đường, anh bạn kia cứ liên tục hỏi mà không nhận được bất kì câu trả lời nào từ cô.
Đi mãi rồi cũng đến nhà cô. Chậc, lúc này thì cô đã chắc chắn rằng tên này tuổi con cua.
- Wow!!!! Nhà cậu đây à? Rộng thật! Nhưng nhà tớ rộng hơn – anh bạn ngẩng lên nhìn nhà cô rồi trầm trồ khen.
Phương nhìn anh chàng với ánh mắt kì dị ý muốn nói không hiểu anh ta là người hành tinh nào không biết? Trong khi đó mặt tên kia vẫn nhơn nhơn như chẳng có gì liên quan đến mình.
- Cậu còn chưa định đi về sao? – cuối cùng không chịu được cô phải hỏi.
- Ồ ồ, gì thề này. Tớ không nghĩ cậu lại là người vong ân bội nghĩa thế đâu nhé! Tớ đã hộ tống cậu về tận nhà mà cậu nỡ lòng nào đuổi tớ đi thế sao? Không thể mời tớ một bữa cơm được à?
Vừa nói mắt anh bạn vừa sáng như sao. Hình như anh ta chết đói lâu ngày thì phải?
Cô cũng chẳng còn hơi đâu mà đôi co với hắn nữa. Dù sao thì có hắn léo nhéo suốt dọc đường cô cũng cảm thấy đỡ trống vắng hơn hằng ngày.
- Uầy! Cậu sống một mình trong căn nhà rộng lớn thế này à?
Vào nhà, hắn vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
- Ừm! Tôi sống một mình – cô vừa cầm cốc nước vừa nói.
- Sướng ghê! Không như tôi, suốt ngày bị ông bà già kèm cặp. Có phòng riêng cũng như không!
- Nhiều người muốn được kèm cặp cũng không được, anh nên tôn trọng bố mẹ anh!
Phượng xắn tay áo rồi vào bếp.
- Cô đảm đang ghê!
Không biết từ lúc nào mà anh chàng đã bò theo cô ra ngoài bếp.
- Sống tự lập nên phải làm thôi!
- Bố mẹ cô đâu???
Nhắc đến bố mẹ, mắt Phượng dần cụp xuống, có chút phảng phất nỗi buồn.
- Tôi là trẻ mồ côi……. thì làm gì mà có bố mẹ?
Có vẻ như anh bạn kia cảm thấy mình hơi có lỗi. Không đâu đi nhắc đến chuyện bố mẹ làm gì nữa không biết?

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:

Truyện Ngắn Mãi xaTừ khóa:Truyện Ngắn Mãi xa full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Ngắn, Truyện Ngắn Mãi xa 2, Truyện Ngắn Mãi xa hay nhất, Truyện Ngắn Mãi xa miễn phí

Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm