![]() | Truyện Ngắn Lý do cho một tình yêu16:44 / 07.11.2014 1029 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Truyện Ngắn Lý do cho một tình yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiều mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương. A nắm tay cô băng qua những con đường vắng vẻ. Cành cây rung rung những giọt mưa hiếm hoi còn sót lại của đêm qua, thi thoảng theo gió tạt vào mặt anh, buốt giá.
Bàn tay cô trong tay anh, không ấm áp, nhưng man mát. Anh nắm chặt, rất chặt như không muốn buông ra. Cô cũng im lặng song hành bên anh. 2 cái bóng bé nhỏ lọt thỏm giữa con đường thênh thang, mờ tối.
Mặc kệ đèn đường đã bật , mặc kệ các quán ăn đóng lại những cánh cửa nặng nề, mặc kệ dòng người vốn đã không nhiều nay lại mất hút dần trong đêm tối. A và cô vẫn cứ như thế, chầm chậm bước bên nhau, giống như suốt đời đều muốn được song hành, không bao giờ buông tay ra nữa.
Chỉ có điều, con đường nào cũng sẽ có điểm cuối cùng. Anh dừng lại bên 1 góc ghế đá công viên, kéo cô ngồi xuống. Cô giật giật mi mắt, nhìn chiếc ghế, lại nhìn thấy trong kí ức những mảnh ghép đã qua, văng vẳng cả tiếng xì xào, bàn tán. Chiếc ghế này, cô không thích. Công viên này, cô k thích. Ngay cả việc ngồi xuống đó, dù bên cạnh anh đã không còn là những người con gái trước đây, chỉ có mình cô, cô vẫn đều không thích.
Chút kỉ niệm đẹp này, cô không muốn bị trộn lẫn vào bất cứ hình ảnh của ai.
“Khó chịu sao?”- A hỏi nhẹ.
“Không phải. Chỉ là muốn trở về. Có lẽ, đã khuya rồi.”
Anh không cho phép cô bật điện thoại, yêu cầu cô dành 1 ngày trọn vẹn cho anh. Cũng như vậy, điện thoại của anh k biết đang chỏng chơ buồn tủi ở nơi nào. Vốn dĩ, anh k cần phải lo, ngoài việc xem giờ, bình thường, điện thoại của cô cũng k sử dụng đến chức năng nào khác.
Không bận rộn giống như anh.
“Muốn về rồi sao? Còn chưa hết 1 ngày mà.”
Anh tham lam sự chân thật của cô. Nhưng cô không có đủ dũng khí ở lại để ngăn cản những nhịp tim ngang ngạnh.
“Phải! Về thôi! Mẹ tôi sẽ lo lắng.”
Anh ngẩng mặt nhìn cô, đứng lên khỏi ghế rồi kéo cô lại gần. Một cái ôm rất chặt, rất chặt, dường như không có ý định sẽ cho cô đi đâu cả. Anh nói với cô bằng 1 giọng như thể thì thầm.
“Thế gian rất rộng lớn, nhưng sẽ không bao giờ còn gặp lại người như cô nữa. Ôm 1 cái chia tay, có được không?”
Giọng anh trầm lặng, thoảng nỗi cô đơn, nhẹ đánh vào lòng cô những nhịp buồn buồn. Cô tựa đầu lên ngực anh, nghe từng tiếng đập chậm rãi, ấm áp vang lên. Thì ra, lồng ngực anh lại có thể khiến người ta thấy tâm hồn bình lặng đến thế này. Giống như 1 con thuyền trong bão táp, bị quật xô ngang dọc, bất nhiên tìm thấy một hoang đảo giữa lòng đại dương dội sóng, vững chãi vô cùng.







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới


