![]() | Truyện Ngắn Lý do cho một tình yêu16:44 / 07.11.2014 1033 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Truyện Ngắn Lý do cho một tình yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô nhìn anh khinh bỉ. “Giống như lần trước, có khác gì đâu. Đi chơi rồi biến mất. Vậy mà anh vẫn còn lù lù 1 đống đấy thôi.
Anh đoán được là cô sẽ nói móc méo anh như vậy, cũng chỉ cười cười đáp trả, giọng thoang thoảng như chiếc lá vàng xoay.
“Lần này, tôi sẽ đi du học, không còn ở đây nữa. 3 năm mới trở về, sợ lúc về, đều đã quên nhau.”
Cô đưa mắt về phía xa xa, cố gắng che giấu một nhịp trái tim đang hụt hẫng. Tình yêu thật kì quái, khi có người ta bên cạnh, tâm luôn tự nhủ không nên tham lam rồi đau khổ, biết không thể ở bên người ta, liền muốn người ta biến mất, hi vọng không thấy rồi sẽ không nghĩ, không nghĩ thì cũng không nhớ, cứ như vậy mà dần dần lãng quên hình bóng đối phương. Nhưng, khi người ta quyết định rời xa mình thật sự, phát hiện rồi sau này, trên đường đời rộng lớn, đến thân ảnh ấy cũng không còn được nhìn thấy nữa, hoàn toàn biến mất, vô pháp kiếm tìm, lại không ngờ, trái tim sẽ như thế mà trống rỗng, giống như bị khoét 1 lỗ thủng không cách nào lấp lại, giằng xé giữa yêu và mất, hoang mang, hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ được gì.
Anh chăm chú nhìn nét mặt cô, bàn tay siết chặt.
“Lần này nữa thôi. Được chứ?
Cô cười. “Quân tử nhất ngôn!”
Anh không đáp lời, chỉ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, rải rác ngoài kia là sắc chiều ảm đạm, xa xa 1 vài tia nắng nhàn nhạt ánh lên rồi vụt tắt, như thể 1 trái tim đang cố bám víu vào một trái tim. Điểm tận cùng của bầu trời nằm ở đâu? Cái đó anh không biết. Nhưng….
“Tôi vốn không phải là quân tử. Đáng lí ra cô nên biết rõ điều này.”
Giọng anh hòa vào những tia nắng cuối cùng, chìm dần, chìm dần rồi tắt hẳn.
Chỉ thế thôi, vậy là, đã yêu nhau.
Cô trở thành người yêu bất đắc dĩ trong 1 tháng của anh. Với nhan sắc “họa thủy” của mình, anh đúng là lúc nào cũng khiến cho cô rắc rối. Chỉ tội cho cô, luôn bị chỉ chỉ trỏ trỏ là k xứng. Sự đời ghen ghét cô chẳng lạ. Dù không khó chịu, k bực bội, cũng không phản bác, nhưng sâu trong tim vẫn là thoảng qua 1 cảm giác chạnh lòng.
Anh vứt lại bộ mặt thế gia công tử kiêu căng, đi với cô hiền dịu và chăm nom như 1 người yêu mẫu mực. Cái dịu dàng của anh, sự ngọt ngào của anh, lòng cẩn trọng của anh…tất cả đều khiến cô hoài nghi, mối quan hệ này tựa như vĩnh viễn vĩnh viễn không thay đổi. Cô mãi mãi bên anh. Anh cũng sẽ mãi mãi bên cô, cho đến khi trời tan đất tận, cho đến khi nhân thế đảo điên.







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

