![]() | Truyện Ngắn Len Đỏ16:27 / 07.11.2014 3 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tháng 12 tôi bù đầu trong lịch học dày đặc, những buổi luyện đề dồn dập. Stress. Chọn con đường mà tôi muốn, sẽ khó khăn. Theo con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn, là điều đúng đắn hơn? Hoang mang và mất phương hướng.
Tôi bộn bề trong những hoạch định cho tương lai, bỏ quên đi vài điều thực sự quan trọng. Đều đặn mỗi tối, Len nhắn tin chúc tôi ngủ ngoan, một vài tin nhắn qua lại. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đôi khi, em p.m tôi trên FB. Một vài lần, tôi trả lời. Những lần khác, tin nhắn của em lẫn trong hàng đống noti mà tôi bỏ quên mất. Thức đêm khiến tôi không thể dậy sớm vào mỗi sáng mùa đông. Vẫn converse cao cổ, vẫn áo len dày ấm áp. Chẳng hiểu sao, cái lạnh thấm vào người khiến tôi lên cơn sụt sịt
Giờ Địa lý, tôi nổi hứng bùng học. Nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã và giọng nói không âm sắc của bà giáo sắp đến tuổi về hưu, bỗng nhiên tôi thấy sợ.
Tôi thả mình xuống một ghế đá nơi gốc cây rất to, mắt khép hờ. Phải hơn một tháng rồi, giờ mới có thể tĩnh lặng đôi chút. Gió thổi nhẹ, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi thoáng thấy một sắc đỏ lướt qua.
“Nhớ em không?!?”
Tiếng nói lanh lảnh, mơ hồ. Giọng nói rất quen. Tôi giật mình, mở mắt.
“Sao em lại ở đây?”
Len tròn xoe mắt nhìn tôi, em lại cười. Lúm tiền rất sâu, nụ cười rực rỡ. Hình như, rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nụ cười ấy, ở khoảnh khắc gần như thế này. Tôi chợt nhận ra, tôi đã quên mất điều gì. “Của anh này.” Len đưa tôi chiếc khăn len đỏ to sụ, rất dày “Giáng sinh vui vẻ.” Thậm chí tôi còn không thể nhớ nổi hôm nay là Giáng sinh. Ngỡ ngàng. Nghe văng vẳng bên tai những tham âm vui tươi quen thuộc.
Truyện Ngắn Len Đỏ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Sao anh biết em thích vị này?!?” Em nhìn tôi cười tít mắt, môi hồng chu lên.
Tôi ngạc nhiên nhìn em, lại một thoáng xao động. Tôi bật cười. Hình như đã thích em mất rồi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!?
Làm gì có.
Thích vu vơ!! Gió mỗi sớm mai đâu thể tạo nên cơn bão lớn?
Chúng tôi quen nhau từ buổi chiều hôm ấy. Gió se lạnh và mưa dịu dàng.
Tháng 12 tôi bù đầu trong lịch học dày đặc, những buổi luyện đề dồn dập. Stress. Chọn con đường mà tôi muốn, sẽ khó khăn. Theo con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn, là điều đúng đắn hơn? Hoang mang và mất phương hướng.
Tôi bộn bề trong những hoạch định cho tương lai, bỏ quên đi vài điều thực sự quan trọng. Đều đặn mỗi tối, Len nhắn tin chúc tôi ngủ ngoan, một vài tin nhắn qua lại. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đôi khi, em p.m tôi trên FB. Một vài lần, tôi trả lời. Những lần khác, tin nhắn của em lẫn trong hàng đống noti mà tôi bỏ quên mất. Thức đêm khiến tôi không thể dậy sớm vào mỗi sáng mùa đông. Vẫn converse cao cổ, vẫn áo len dày ấm áp. Chẳng hiểu sao, cái lạnh thấm vào người khiến tôi lên cơn sụt sịt
Giờ Địa lý, tôi nổi hứng bùng học. Nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã và giọng nói không âm sắc của bà giáo sắp đến tuổi về hưu, bỗng nhiên tôi thấy sợ.
Tôi thả mình xuống một ghế đá nơi gốc cây rất to, mắt khép hờ. Phải hơn một tháng rồi, giờ mới có thể tĩnh lặng đôi chút. Gió thổi nhẹ, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi thoáng thấy một sắc đỏ lướt qua.
“Nhớ em không?!?”
Tiếng nói lanh lảnh, mơ hồ. Giọng nói rất quen. Tôi giật mình, mở mắt.
“Sao em lại ở đây?”
Len tròn xoe mắt nhìn tôi, em lại cười. Lúm tiền rất sâu, nụ cười rực rỡ. Hình như, rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nụ cười ấy, ở khoảnh khắc gần như thế này. Tôi chợt nhận ra, tôi đã quên mất điều gì. “Của anh này.” Len đưa tôi chiếc khăn len đỏ to sụ, rất dày “Giáng sinh vui vẻ.” Thậm chí tôi còn không thể nhớ nổi hôm nay là Giáng sinh. Ngỡ ngàng. Nghe văng vẳng bên tai những tham âm vui tươi quen thuộc.
Từ khóa:Truyện Ngắn Len Đỏ full, Wap Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Truyện Ngắn, Truyện Ngắn Len Đỏ 2, Truyện Ngắn Len Đỏ hay nhất, Truyện Ngắn Len Đỏ miễn phí
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Truyện Ngắn Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khócLưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm.
Nhìn những phạm nhân khác...
Truyện Ngắn Tháng 7 cô hồn, em có anh-”Oimeoi!!
-”sao mẹ nỡ lòng nào bắt con gái cành đào lá liễu đi thiêu vàng mã hả mẹ ơi” !!!!!!!!!!
-”Con không đi đâu, có đi thì mẹ...
Truyện Ngắn Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!- Chị kia….Sang đây ăn cơm với anh.
Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười.
- Thôi. Em cứ ăn đi.
- Thế chào chị!
Xong xuôi,...
Truyện Ngắn Hẹn hò ngày nắngAnh là thế, yêu giản đơn nhưng chân thành. Kể cả khi cô thú thật, có lẽ với tình yêu đủ lớn, anh sẽ thứ tha và bao dung đón cô trở...
Bài viết đáng quan tâm







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

