![]() | Truyện Ngắn Giấc mơ cỏ may20:17 / 07.11.2014 4 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Truyện Ngắn Giấc mơ cỏ may
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Anh Vũ, “
“Cậu là…”
“Em là Mạnh Phong, em trai chị Giao…”
“Ah, em đã lớn như vậy rồi , uhm, cũng nhiều năm rồi.” Tường Vũ mỉm cười .
“Nhìn anh từ xa là em nhận ra ngay, anh chẳng thay đổi nhiều…mà Anh…đang nhớ chị ấy đúng không vậy?!”
Tường Vũ không đáp lại, chỉ nhìn về phía khu Tĩnh tâm đó, ánh mắt trĩu nặng…..
Hai mươi năm trước….
“Con gái, đã chuẩn bị xong chưa vậy, còn không mau ra đây, Tiểu Vũ đang đợi con đi cùng này, hai đứa mau đến trường không muộn.”
Một cô bé lững chững bước ra khỏi phòng, mắt đẫm nước: “Mẹ, Miu Miu chết rồi….”
Tay cô bé vẫn ôm gọn chú mèo nhỏ màu tam thể, nằm cuộn lại như cục bông, mắt vẫn rưng rưng nước.
“Ai dà, mẹ biết rồi, miu miu chết từ hôm qua rồi, sao con còn ôm mãi như vậy, không tốt đâu, mau đưa mẹ, rồi hai đứa đi học nhanh kẻo muộn.” Bác gái vừa nói vừa với tay lấy chú mèo ra khỏi vòng tay Tiểu Giao. Cô bé vẫn khóc….
Đó là ngày đầu tiên tới lớp, nhập học vào cấp một, đến giờ Tường Vũ vẫn không quên được những kỷ niệm đầu tiên đẹp đẽ. Tiểu Giao là như vậy, dịu dàng và mau nước mắt, rất nhạy cảm với những tình cảnh đáng thương. Hai người lớn lên bên nhau, lúc nào cũng ở cạnh như vây, lúc vui lúc buồn, ngày mưa tầm tã đi học, ngày nắng chói chang tới trường, đều là bọn họ, những ngày tháng học trò ấm áp và hồn nhiên trong sáng đến mức chỉ một ánh nhìn lơ đễng cũng khiến đối phương ngại ngùng và đỏ mặt……..Có lẽ đã xa quá rồi, những tháng ngày yêu thương khờ dại.
Ngày gió lạnh…..
“Em rảnh không, anh và em đi thăm chị Giao?!” Tường Vũ nhìn Mạnh Phong, nhẹ nhàng nói.
“Vâng, anh đợi em một chút em đi lấy xe>”
“Không cần đâu, xe anh để ngay trước cửa Bách hóa rồi, đi thôi.”
Nói đoạn hai người cùng rảo bước. Ngày Tường Vũ về nước là một ngày gió nhẹ, mây tạnh, trời quang, khác hẳn với hôm nay, âm u một chút mưa, và cảm giác lạnh lẽo, đến tột cùng trái tim. Có lẽ vì họ đã đến một nơi khác với thế giới hiện thực đang sống. Hai người bước vào khu mộ, đi qua một cùng đất trống yên tĩnh, đến trước ngôi mộ nhỏ phủ nhiều hoa cúc dại. Trên bia mộ khắc cẩn thận dòng chữ: Mạnh Nguyệt Giao.








Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

