![]() | Truyện Ngắn Chúng tôi hôn nhau và…21:56 / 07.11.2014 685 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Truyện Ngắn Chúng tôi hôn nhau và…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Chúng mình nói chuyện nhé”. “Anh đồng ý!”. Anh luôn nhiệt liệt hưởng ứng những đề nghị của tôi, trước đây và bây giờ cũng vậy. Nhưng xem ra anh thật chủ quan, cứ nhìn phong thái điềm đạm của anh thì biết.
Sự chủ quan của anh làm cho tôi bối rối. Tôi đứng trân trân nhìn anh, ngơ ngác, khiến anh kéo tôi mạnh mẽ vào lòng.
“Thôi nào cô bé, hãy nói cho anh nghe em cần gì”. “Một đứa con…”. “Sao cơ, một tí nhau à?”. Anh hơi sững sờ. Tôi gật đầu: “Vâng, mẹ anh muốn thế”.
Anh nằm gối đầu lên đùi tôi. Chúng tôi miên man theo dòng nghĩ suy bất tận. Tay anh áp vào má tôi dịu dàng, hơi ấm tỏa ra khiến tôi ngây ngất. “Anh đã nghĩ rằng em chưa muốn, còn với anh, đó là điều mong muốn nhất của anh. Anh muốn chúng mình có thật nhiều con, chúng sẽ giống như em”. “Giống cả anh nữa chứ”. “À, tất nhiên, nhưng em đã uống thuốc mà, phải không”. “Không!”. Tôi hơn chồm người. “Em không hề”.
“Anh có nhìn thấy những viên thuốc màu hồng trong ngăn kéo của em. Nhưng anh không hỏi. Anh muốn xem xinh đẹp như một thiếu nữ cho đến khi nào em chán thì thôi. Và anh không muốn em đau”.
Thì ra anh đã nhầm lẫn những viên thuốc trị bệnh viêm xoang mãn tính của tôi với những viên thuốc tránh thai. E rằng sự tế nhị thái quá của anh đã phá vỡ đi rất nhiều quy ước giữa chúng tôi là cố gắng hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.
Và thế là, tôi với anh đã có một đêm tuyệt vời bên nhau nữa.
Nhưng cuối tháng tôi vẫn phải đi mua băng vệ sinh. Chưa bao giờ điều đó đối với tôi lại trở nên tồi tệ thế. Vào thời điểm này mẹ chồng tôi bắt đầu thúc giục: “Con xem thế nào đi chứ. Mẹ thấy có cái gì đó không ổn”.
Thà rằng bà nói thẳng ra là cô nên đi bệnh viện khám xét thế nào, chứ người gầy như cô, nghi ngờ lắm. Con trai tôi cao to khỏe mạnh và rắn rỏi thế kia. Làm sao có thể. Hay anh chị mê mải kiếm tiền nên trì hoãn?… Tôi đọc được một trăm phần trăm ý nghĩ của bà, đằng sau cái dằn mạnh ống nghe điện thoại trơ khấc bên tai tôi trong một đêm mùa đông lạnh lẽo.
Tôi hoàn toàn mất ngủ. Sáng hôm sau tôi nghỉ việc buổi sáng và đến bệnh viện phụ sản. Sau một loạt xét nghiệm và mấy chục câu hỏi từ giản đơn đến phức tạp, bà bác sỹ già có cái đầu xoăn tít như mì tôm nhìn tôi mỉm cười: “Em hoàn toàn bình thường”.







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới

